HỒNG HẠC VỖ CÁNH . . .

Trưa rằm nguyên tiêu,
Thấy trong sân, đàn Hồng hạc đang vỗ cánh, nhớ mẹ cha đã bay về trời. Hôm qua, người bạn là cô giáo, nghiêm nghiêm mà rất yêu học trò, yêu cuộc đời, rất thân thiết với đám bạn (trẻ) cà phê cà pháo của mình, bỗng dưng cũng bay về trời…
Bạn đời của người bạn ấy kể là, bạn mất vì bạo bệnh, buồn quá, không muốn nhắc đến hai chữ ghê gớm ấy nữa. Bao nhiêu người rồi và bao nhiêu người sẽ…Nhìn trân trân đàn Hồng hạc, đẹp, chẳng bớt buồn.

Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: