Đầu tuần, Sài Gòn được ông trời ưu đãi cơn mưa quá đã. Biết Sài Gòn "mưa rồi chợt nắng", tôi chờ mưa tạnh, rồi vẫn một mình đi tập dọc bờ kè. Trong mấy mươi phút “rảnh rổi sinh nông nỗi” chờ mưa qua, tôi lục lại tài liệu ghi chép hôm cuối tuần... Continue Reading →
HAI ÔNG GIÀ NHƯ CHÚNG TÔI CHƯA HẾT THỜI !
Tôi có ông bạn già, cũng chưa phải già lắm, cứ hay vỗ ngực xưng già, để chỉ nói một điều: Anh nhớ mẹ. Cuốn bút ký của anh được bao người tìm đọc, thổn thức: NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ. Lại còn lập luận (rất có lý nhé) : “…Mà có thằng con nào,... Continue Reading →