Tôi có ông bạn già, cũng chưa phải già lắm, cứ hay vỗ ngực xưng già, để chỉ nói một điều: Anh nhớ mẹ. Cuốn bút ký của anh được bao người tìm đọc, thổn thức: NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ. Lại còn lập luận (rất có lý nhé) : “…Mà có thằng con nào, dù có làm tới cái ông gì vĩ đại đến đâu lại trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu nhỉ ?
Nên tôi vẫn thường nghĩ tới anh, bạn già dễ thương, dù tính anh ngang bướng cáu kỉnh khó lường.
Trưa nay, dành chút thì giờ kiểm tra lại kết quả thi đấu chung kết giải Master 1000 của cậu “con trai nuôi” Rafael Nadal, tôi bỗng chồm dậy, gõ ngay mấy dòng này. Vì một câu quá dễ thương, siêu dễ thương của Nole:
HAI ÔNG GIÀ NÀY VẪN CHƯA HẾT THỜI ĐÂU !
“Tôi gặp Rafa trong đường hầm sau khi thắng Tsitsipas trận bán kết. Chúng tôi nói đùa với nhau rằng thời của các ông già vẫn chưa hết đâu… Tôi vui với màn trình diễn của chúng tôi ở Rome. Chúng tôi đã không lùi bước trước sự công phá của các tay vợt trẻ”. Nole noi liên thiên trong cuộc họp báo sau trận bán kết…
Vào trận chung kết quyết định. Rất công bằng, công khai đối mặt. Và chìa khóa là dám thay đổi lối chơi, tìm chiến thắng trong thay đổi sinh tử, chứ không lề mề cà kê kiểu đã cũ mòn.
Thay đổi lối chơi giữa lúc chịu nhiều áp lực nhất. Ông vua của lối chơi phòng ngự đã dám trở thành người tấn công trước trong các pha bóng quan trọng, bằng cú thuận tay mạnh mẽ đạt độ chính xác cao. Ông luôn tìm cách tấn công sớm các tình huống bóng. Nadal áp đảo Nole ở những loạt bóng dưới năm lần chạm vợt. Giao bóng tốt góp phần giúp Nadal kết thúc nhanh các pha tấn công kế tiếp. Ở đó, cú thuận tay trở thành yếu tố then chốt. Thuận tay dọc dây và chéo sân của Nadal đều ổn định, giúp anh chiếm lợi thế trong những tình huống cần dứt điểm nhanh, hoặc phản công trong thế phòng ngự cuối sân.
Trong trận, Nadal đổ máu. Anh té chảy máu chân giữa sân không phải do vạch trơn mà do vạch bằng nhựa bị trồi lên tạo thành hàm ếch khiến cú trượt thành cú vấp. Cú ngã đó thật là nguy hiểm khiến cho một người khiêm tốn biết điều như anh cũng nổi giận ban tổ chức.
Xem bình luận bên dưới bài tường thuật, thấy nễ sự kiên trì theo đuổi của fan hâm mộ. “6 năm về trước chắc không ai nghĩ đến tận ngày hôm nay, trận chung kết trong mơ vẫn diễn ra giữa Nadal và Djokovic. Nể phục họ đã vượt qua những khoảnh khắc thử thách thần kinh và bản lĩnh cực đại, họ xứng đáng. Hai ông già rất xứng đáng”.
Nadal và Nole chơi chung kết master lần đầu vào năm 2007 cách đây 14 năm, lúc Nadal 20t và Nole 19t là trận đấu chung kết có đỗ tuổi trẻ thứ nhì. Và bây giờ Nadal 34 và Nole 33t lại chơi chung kết, và cũng là cặp đấu… già thứ nhì trong lịch sử.
NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ VÀ BĂNG BĂNG BƯỚC VÀO TRẬN TRANH VÔ ĐỊCH.
Đáng yêu nhất là họ biết họ đã qua thời đỉnh cao. Họ tự nhận là HAI ÔNG GIÀ. Mà buồn cười không, họ mới ba mươi lăm tuổi.
Ý chí, tình yêu và đẳng cấp của họ đối với môn thể thao này sẽ luôn được mọi người khắp thế giới yêu quí. Nổ lực hết mình, cạnh tranh quyết liệt để trở thành người giỏi nhất và không dễ dàng từ bỏ đỉnh cao cho các tay vợt trẻ hơn.
Thích quá, cái vỗ ngực tự xưng là hai ông già của anh móm Nole. Già đấy, nhưng chúng tôi vẫn chưa hết thời. Biết sợ cái hết thời và chứng minh bằng tài năng, sự khổ luyện, sự thay đổi để giành chiến thắng.
NGẢ MŨ TRƯỚC MẤY ÔNG GIÀ !





Trả lời