NGƯỜI CHƠI ĐẾN KHÔ MÁU, LẠI CÓ NGƯỜI ĐI HIẾN MÁU

Sáng nay nhận được 2 tin nhắn qua messenger FB:

-Nè nhà báo, vụ 14 tỷ sao rồi? “Lai Chim” mấy tiếng xong, vẫn còn hẹn, cuộc chiến pháp lý mới bắt đầu. Vậy theo chị ai thắng ai thua, chắc họ chơi …cho khô máu luôn hả chị?

Tôi đành trả lời cầu hòa:

-Ông thua, tôi thua. Chuyện dịch bệnh cháy nhà hổng lo, lo đeo chuyện thị phi là thua cả đám chứ sao?

Một lát, nhận được tin nhắn nữa. Lần này là chuyện kể của một ông thầy giáo trung niên.

-Cô ơi, em kể cô nghe chuyện này , em thấy hay. Sáng nay em đi hiến máu.  Hổm rày, dịch Covid rân trời, bệnh viện cũng giãn cách, dân ít đi cho máu. Bệnh viện lo không đủ máu cho bệnh nhân, họ rủ em đi.

Tới nơi, em thấy cũng có kha khá các bạn trẻ, mà đa phần là nữ. Ôi, thật là cảm động. Quan sát kỹ, em thấy hầu hết người đi hiến máu là người trẻ (chắc em là già nhất!!!) mà lại có nhiều bạn nữ. Tuổi của họ chừng khoảng 20-30. Có tốp đi chung 2 hay 3 người, chắc bạn bè rủ nhau cùng đi.

Em nhớ là hồi năm ngoái, cũng đợt dịch cao điểm, bệnh viện kêu, em cũng có đi hiến. Lần đó, em có gặp 2 bạn phóng viên nữ, chuyên viết về y tế . Họ ríu rít kể là tụi em vừa viết bài kêu mọi người hiến máu nên tụi em đi để làm gương.

Cô thấy không, cuộc sống thực ra thật là đẹp, đâu chỉ có sân si chửi nhau tè le trên mạng.

Tôi bèn gọi cho ông thầy giáo, hỏi thêm…Anh kể tiếp:

“Em yêu quý các bạn trẻ vừa mới gặp. Họ trẻ thiệt cô, xinh đẹp, nhẹ nhàng, văn minh. Chờ làm thủ tục khá lâu họ cũng không than phiền hay cáu kỉnh.

Vì bệnh viện thiếu người,  chỉ có 1 người làm thủ tục, mà thủ tục thời Covid lại càng phức tạp lắm. Vậy mà họ chờ, nói chuyện nho nhỏ, nhẫn nại, hiểu biết.  Mà cô ơi, em không nghĩ họ đi bán máu đâu, vì bán máu lúc này không “thu lợi” nhiều.

Quà cũng đơn sơ,  chục hộp sữa và phong bì tượng trưng chừng 30 ngàn hay 50 ngàn tùy lượng máu hiến.

Em kể cô nghe vì đi về rồi, cứ thấy trong lòng rất vui, niềm vui ngọt ngào lắm cô, bởi em tận mắt thấy, vẫn đang có nhiều bạn trẻ  họ sống đẹp lắm, tự nhiên mà đẹp.

Nhưng em không thấy các báo viết chuyện này. Các nhà báo bận rộn gì mà ít khi viết về họ hả cô? Lẽ ra các nhà báo cần có mặt để nhận diện những nét đẹp đó mà nói với mọi người, phải không cô?”

Tôi cũng thấy ấn tượng về câu chuyện các bạn nữ trẻ đi hiến máu.

Và trưa về, mở mạng, tôi “gặp” các nhà báo, ngôn ngữ rất trẻ, thái độ rất sung. Họ đang hăng hái phanh phui , tìm đến từng hốc kẹt  cuộc “lai chim”, họ bằm, bào, chia nhỏ, cắt gọt thành nhiều mảnh để tiếp tục tung lên mạng, với những câu hỏi giật gân, gợi thêm tò mò, giục giã độc giả chạy theo cuộc chiến…đến khô máu, vẫn đang rần rần.

Xã hội luôn bận rộn mà, người chiến đến KHÔ MÁU (quá đông người dõi theo) và người thì đang đi HIẾN MÁU (có phần lặng lẽ yên ắng ?)

Không có mô tả ảnh.
Phút nghỉ nơi tạm ủa các nhân viên ý tế ở trung tâm dịch Bắc Giang
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
Xét nghiệm diện rộng ở một công ty trong khu công nghiệp

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: