KỂ TIẾP CÂU CHUYỆN SÀI GÒN “BAO” THƯƠNG.


DONA ĐỖ NGỌC VÀ CÂU CHUYỆN NGÀY GIÃN CÁCH THỨ 9-17.7.2021

  • Đang ở tiệm thuốc Tây gần nhà mua vài thứ, một người đàn ông chừng 40 trông gầy gò, thiểu nảo lại gần ngượng ngùng nói với tôi: “Chị ơi, xin chị cho em 6 ngàn đồng để em mua 2 ổ bánh mì. Mấy ngày nay em hết tiền. Em đói.” Tôi trố mắt nhìn anh, sao lại xin đúng 6 ngàn? Anh nói “Em làm bảo vệ công trường, giờ đóng cửa em ở lại ko xong, về quê ko được. Em ko còn tiền để ăn”. Vừa dứt câu, anh đưa tay quệt nước mắt. Những giọt nước mắt buồn tủi ngượng ngùng. Tôi móc trong túi còn ít tiền dúi cho anh, rồi bảo anh đứng đợi, tôi về nhà lấy túi gạo mang đến cho anh. Anh mừng rỡ, dạ em đợi chị. 5 phút sau tôi quay lại đưa cho anh túi gạo 5kg, anh cảm ơn: “Chỗ gạo này giúp em no được 10 ngày đó chị”. Tôi đứng nhìn theo anh đi một quãng xa, bước chân dường như bớt nặng. Tôi về nhà, lòng buồn ghê gớm. Câu “ko ai bị bỏ rơi” giờ nặng trĩu.
  • Ko chỉ những người lang thang cơ nhỡ, giờ những người thiếu ăn, cần sự giúp đỡ trông rất tươm tất, có khi đi xe tay ga. Họ là nhân viên văn phòng, người buôn bán vặt, gia đình công nhân, mất việc, công ty đóng cửa, ko tiền trả nhà trọ, điện nước, lấy đâu tiền ăn trong vài tháng ở ko? …Có người thực thà nói “Một phần cơm 30 ngàn đồng thì xin cho em 2kg gạo, em ăn được mấy ngày”. Từ thực tế, chúng tôi thấy: tặng bà con 5 hay 10kg gạo kèm 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm hay nước tương, gói đậu phộng hay khô cá…cơ bản vậy cũng giúp, phụ người khó khăn cầm cự được một tuần.
  • Thêm 200kg gạo đặt mua đã được chở đến nhà tôi chiều nay, từ tấm lòng của vài bạn bè, có người tôi chưa hề gặp, để chia sẻ với người khó khăn. ..Tôi sẽ chở gạo đến góp tiếp cho chương trình Vòng Tay Việt và cũng trao tận tay những người gom rác, người nghèo ở những con hẻm còn chưa bị giăng dây lân cận. ..
    PS. Dona Đỗ Ngọc là nhà báo, nhà nhiếp ảnh với tác phẩm ta thấy rất quen: Bà cháu. Đỗ Ngọc còn có cuốn tùy bút: AND tình yêu nữa. Và đã rõ, tình yêu vô tận của cô là dành cho…người nghèo.
    CÒN BẾP TRẺ BẢO ĐĂNG SK?
    Nửa đêm, tôi đang lúi húi đọc, viết thì Minh Ngọc xuất hiện. Bà bạn đa tài của tôi nói ngắn gọn, tui có cậu học trò đang làm bếp từ thiện, bà có gao hay rau củ gì thì cho nó. Mới nói chuyện thấy nó nhận được nhu cầu nhiều mà sức tụi nhỏ có hạn. Ngọc kể tiếp. Tôi mới nối được L.H bên Ý và Q.T bên Mỹ coi giúp gì cho Bảo Đăng được không? Mà nói chuyện với nó thì kêu hay chát giờ này nó mới rảnh nha. Trời…Tôi cũng gọi cho Bảo Đăng. Một giọng trẻ, khỏe, cởi mở, nồng nhiệt.
    Bắt đầu do đâu mà làm bếp này hà cô? Dạ bắt đầu là chị Thoại Mỹ nhờ nấu 400 suất cơm từ thiện. Thấy mình làm cũng tròn vai. Con nghĩ tới nhiều cô chú tuổi hưu đã rời sân khấu đang sống nghèo, các bạn hậu đài, vai phụ và các bạn đội lân, diện hay mà đâu ai biết mặt. Nói chung là những vai phụ, kéo màn, khói lửa, con thương họ vì…con thương sân khấu lắm cô. Thành ra tên con có chữ SK đó cô.
    Con nghĩ mình xin gạo, rau củ, thịt cá, trứng…rồi rủ bạn bè ra sức nấu thật ngn, thật vệ sinh, tiết kiệm rồi cùng nhau mang đi tặng…Bây giờ nhiều cô chú, bạn bè biết rồi con cũng ít phải đi xin nữa. Có người dân trách con, sao không lo cho dân mà toàn cho các đội tuyến đầu (bảo vệ, phục vụ 24/24 tại các khu phong tỏa). Con trả lời, mọi người ở nhà có thể nấu được nếu có nhu yếu phẩm, còn lực lượng này cắm chốt suốt ngày đêm, đâu nấu được, mà thường, bữa ăn đêm của họ lại là bữa chính vì lúc đó mới thư thả chút để ăn. Sao lại tự đặt tên không hoa mỹ gì ráo, Bảo Đăng ơi? Dạ tụi con trẻ mà, phải zui mới có sức mà làm cô ơi, hễ vui thì lại hơi…bề bộn, lộn xộn vậy đó cô…
    Tôi “đột nhập trang nhà của Bảo Đăng, chàng diễn viên (thường đóng vai phụ?) viết rất dễ thương và trôi chảy. Thỉnh thoảng còn có chêm mấy câu thơ cổ
    VÀO ĐỌC TRANG NHÀ BẢO ĐĂNG SK.
    Ngày 17/7/2021.
    Ban ngày thì vận hành BẾP Ban đêm thì ra món, chuyển đến các nơi. Ban khuya thì đi chợ, đi xin đồ nấu…
    Vậy đó, mà khi thấy tấm hình mấy anh em tuyến đầu nhận thức ăn khuya, tự dưng thấy cái cực của mình hổng có sá chi, hổng là gì so với anh em tuyến đầu đang căng mình chống dịch.
    Thôi thì ráng hơn một xíu, ngược xuôi thêm một chút để gửi đến anh em thêm được bữa ăn ấm lòng trong những ngày lay lắt.
    Thôi thì vài năm nữa, vài chục năm nữa ta sẽ ngồi kể với cháu con mình một thời Sài Gòn như vậy. Kể để mà nhớ, để mà thương, để kịp nói với Sài Gòn lời cảm ơn và một mời xin lỗi !
    Bảo Đăng siêng viết nhật ký mỗi ngày, đây là một ví dụ:
    BẾP ĂN VUI VẺ LỘN XỘN – NGÀY THỨ 10
    1270 suất (635 suất hoành thánh lá – thịt nạc – gan và 635 chai sả gừng) được gửi tới các chốt phong toả và các khu vực yếu điểm tại các phường của Tp Thủ Đức và quận 8. Rồi Bảo Đăng chia sẻ về công việc:
    NHÂN ĐÂY CON CŨNG XIN CHIA SẺ
    Bếp duy trì được là do quý cô chú MTQ đã nhiệt tình chung tay hỗ trợ. Người vài chục ngàn, người vài trăm, người vài triệu. Người lại cho cọng hành, trái ớt, bao gạo, bịch rau…
    Tuy nhiên vì bếp còn những khoản chi riêng như :
    Gas, bịt, hộp, tô chén, muỗng, đũa, ly, chai…
    Hoặc những khoản chi không tên nữa (nước rửa chén, nước đá, ăn uống của team, dây thun cột bịt, hỗ trợ xăng xe cho anh em vận chuyển…)
    Cho nên con xin sau này con không kê hết các khoản đóng góp cụ thể .Con mong các cô chú anh chị thông cảm cho con, vì thiệt sự do vừa đứng bếp vừa lo đi chợ nấu nướng, vừa điều phối bếp VUI VẺ LỘN XỘN & GIAN HÀNG 0đ nên con không thể nhớ và ghi ra được đầy đủ mặc dù có sắp xếp 1 bạn để ghi nhận lại).
    ————————————-
    Và khi từ chối phỏng vấn của một nhà báo về công việc thiện nguyện của bếp, chàng trai trẻ mới hơn 20t còn ghi mấy câu thơ:
    “Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàn thuỷ
    Nhạn vô di tích chi ý
    Thuỷ vô lưu ảnh chi tâm”
    (Nhạn bay giữa hư không
    Bóng in nơi mặt nước
    Nhạn không cố in bóng
    Nước chẳng cố lưu hình)
    Không in bóng, cũng chẳng cần lưu hình.
    PS. Trong đợt công tác thiện nguyện lần này, điểm nổi bật tôi ghi nhận là rất rất nhiều bạn trẻ thầm lặng làm việc nghĩa, Trẻ nên cởi mở, sung sức và làm với cung cách hiện đại hôn: minh bạch tên người cho 10 kg củ cải, 20 trứng muối, 500.000 đ tài trợ.
    Viết lách nhẹ nhàng, ngẫu hứng trôi chảy, tường minh và lễ phép, xin lỗi, cám ơn, như cách các bạn trao suất ăn bằng 2 tay, mắt nhìn thẳng người nhận cười vui vẻ.
    Một lớp trẻ công hiến tận lực không cần ghi bóng, ghi hình.
    Đáng yêu quá bạn trẻ Sài Gòn ơi..
Có thể là hình ảnh về 1 người, xe môtô và đường phố
Có thể là hình ảnh về 2 người
Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng
Có thể là hình ảnh về thực phẩm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: