“GIẺ RÁCH” ĐÃ VIẾT…NHỮNG LỜI ẤM ÁP


1/ Nhà tôi có một người không phải ruột thịt nhưng đã sống chung, gắn bó như một thành viên gia đình 30 năm rồi: dì Sáu, là chị bếp ở nhà. Hồi cách đây 30 năm, một hôm có người giới thiệu chị muốn vào làm việc nhà. Khi ấy con trai tôi, Tèo mới 5 tuổi nên tôi nhận vào ngay. Sau này mới nghe chị kể là khi đó, chị giận gia đình nên bỏ đi và định bụng ít lâu nguôi ngoai rồi về. Nhưng chị sống trong nhà tôi, rất hợp, rất yên nên chị quyết định ở luôn, tới khi không ở được nữa thì mới đi. Bây giờ, chị vẫn thấy hợp, ngay sau khi nhà từ 4 người, Tèo lấy vợ, bây giờ anh Phước ra đi, chỉ còn 2, chị vẫn ở lại. Chị có cô cháu tên Thương, gọi chị là cô ruột hay đến chơi mỗi chủ nhật. Cô ấy làm thư ký cho một nhà hàng lớn ở Chợ Lớn, gá duyên với con trai ông chủ, rồi ly dị và cô ra ở riêng. Cô đến chơi hay dẫn theo đứa con gái ốm nhom và cháu vẫn gọi anh Phước nhà tôi là ông ngoại. Đôi khi tôi thấy anh Phước (vừa ra đi tròn năm) ngồi hỏi han khuyên bảo Thương, rồi cô ngồi khóc thút thít. Mãi đi làm việc ở ngoài, tôi cũng không tìm hiểu sâu câu chuyện. Thỉnh thoảng anh nói, anh có dạy Thương giờ dạy con thế nào, quan hệ với gia đình chồng sao, khó lắm, đừng để cháu lệ thuộc mà cháu vẫn còn có ông bà nội…Dĩ nhiên anh ấy thỉnh thoảng vẫn cho cháu nhỏ hộp bánh hay bộ áo mới ngày Tết…
Cái tên “giẻ rách” có sự tích như vầy. Một hôm anh Phước báo là cần đãi cơm gia đình người bạn. Dì Sáu hỏi Thương rảnh không thì đến phụ giúp, và còn chêm thêm, mày vụng về nhưng thôi, giẻ rách cũng đỡ nóng tay. Hôm sau Thương tới, tôi ra mở cửa thì nghe Thương nói vọng vào rất vui vẻ, Cô Sáu ơi, “giẻ rách” tới.
Hôm qua, dì Sáu mắt đỏ hoe đưa tôi xem mấy đoạn ngắn Thương viết về anh Phước mà tình cờ dì Sáu vào FB Thương đọc được.
Ngày 2/9/2021.
Một năm rồi.
Vẫn một tình cảm yêu thương, trân quý. Vẫn nhớ giọng nói chỉ dạy bên tai, vẫn nhớ một người ôn hòa phúc hậu…Và đã lâu rồi không thể đến thắp nén nhang
Ngày 2/9/2020.
Sinh nhật tôi năm nay, tôi đang ở bên một người mà tôi yêu thương trân quý nhất (ghi chú thêm: lúc đó anh Phước vừa ra đi, còn quàn tại nhà)
Người mà bao nhiêu năm qua luôn quan tâm, dõi theo cuộc sống của mẹ con tôi, cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích, truyền cho tôi nghị lực mạnh mẽ vào thời điểm tôi khó khăn, chơi vơi nhất trong cuộc đời này…
Nhưng rồi sau ngày hôm nay, vĩnh viễn trong kiếp nhân sinh này tôi không còn gặp được Người, không còn được nghe những lời chỉ dạy, động vien từ Người nữa.
Mãi mãi không bao giờ gặp được nữa.
THÊM NHỮNG “KHÁM PHÁ” VỀ TÌNH THƯƠNG ANH ĐỂ LẠI
2/Và còn đây nữa, đứa con trai nuôi, nguyên là thầy giáo dạy kèm của Tèo cấp 3, người mà tiền lương dạy kèm luôn bị học trò dụ đi KFC sạch bách, nay định cư ở Cali, cũng đã làm mâm cơm cúng tròn năm ông ba nuôi.
3/Đơn sơ nhất có lẽ là mâm cơm cúng của một cậu thợ điện, là người mà anh Phước cũng thương yêu chăm sóc như cháu ruột, khi anh thợ ấy làm ở nhà khách mà anh Phước lưu trú (1977-1983) khi là đai diện báo Nhân Dân ở Cần Thơ 6 năm.
Bạn Hoàng Tuyên kể: Sang gọi điện thoại nói dưới quê làm mâm cơm cúng chú ba. Mọi người quây quần nhắc chú. Chú ba con đi trước rồi, Sang lại khóc. Mắt đỏ hoe.
Sang lại quay clip cảnh ao cá lừ đầu tranh ăn. Chú ba mà về đây, anh em nhà mình mà về đây là những con cá sẽ thành bữa ăn. Tạo hoá sắp đặt muôn loài.
Nhưng Sang đã làm mâm cơm cúng chú Ba, sắp trên bàn sắt thật đơn sơ, dù hôm nay chú ba không về. Một người đi về cõi vĩnh hằng để lại biết bao thương tiếc, biết bao điều thắt nghẹn đỏ mắt.
Huynh đệ như thủ túc, thật đau như ai đó chặt tay chân mình.

Có thể là hình ảnh về 2 người, hoa hồng và hoa cát tường
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: