MAY RỦI PHẬN NGƯỜI TRONG ĐẠI DICH. SỨC MẠNH CỨU TỬ CỦA TÌNH THƯƠNG.


Bệnh Covid có một thực tế lạ lùng: 80% là bệnh nhẹ hay chỉ trung bình, có thể tự khỏi. Nhưng trong 20% nặng đến rất nặng thì số tử vong có khi ra đi thật bất ngờ, bàng hoàng và vô cùng đau thương cho thân nhân ở lại. Ở giữa lằn ranh sinh tử đó, cần thiết bị đầy đủ đã đành, điều quyết định vẫn là nghị lực của bệnh nhân và nhất là tình thương và tinh thần trách nhiệm tận cùng của những người áo trắng.
Chúng ta luôn biết ơn họ: không có gì đền đáp nổi, và cũng đừng làm gì để hoang phí những lao nhọc, nỗ lực tột cùng của họ.
LÒNG THƯƠNG CON ĐÃ KHIẾN ANH QUYẾT SỐNG…
Nhưng chính người lương y đã giúp anh vượt qua sinh tử.
Mấy hôm nay FB nhắc tới vị bác sĩ ở bệnh viện dã chiến Becamex Bình Dương, BS Quan Thế Dân nhiều. BS Dân nhận bịnh trong tình trạng phổi đã tràn khí trung thất, tràn khí dưới da, nghĩa là virus đãn “ăn thủng phổi bệnh nhân gây tràn khí màng phổi thì không thể dùng mấy thở khi nguy cấp? Bịnh nhân chỉ nài nĩ: “xin cứu tôi vì tôi còn 3 con nhỏ mà mẹ cháu vừa mới mất cũng bệnh này”.
Lòng thương con của người cha, lòng thương người của vị lương y đã cứu được ca thừa chết thiếu sống này.
Còn hôm qua, vnexpress đăng câu chuyện thât hiếm khi xảy ra mà sự may mắn cùng tình mẫu tử, nhất là tình thương yêu của bác sĩ quân ý 175 đã giành giật lại từng ngày từ tay tử thần một sản phụ đã tự mình trăn trối gửi con sơ sinh lại cho chồng…
3 NGƯỜI 3 NƠI TRƯỚC LẰN RANH SINH TỬ
“Nếu em có mệnh hệ gì hãy thay em nuôi con”, Thảo Trinh chỉ nói qua điện thoại được chừng ấy rồi rơi vào hôn mê…
Ngày 3/9/2021, trên đường từ bệnh viện về nhà, sản phụ Thảo Trinh nhờ xe đưa Thoát khỏi tay tử thần sau khi chia đôi chiếc máy ECMO, sản phụ Thảo Trinh được về nhà. Người mẹ 29 tuổi, trên đường về xin được ghé ngang nhà ông bà để được từ xa nhìn con trai . Đây là lần đầu tiên cô được gặp cháu bé, sau hơn một tháng sinh con (cô mắc Covid khi mang bầu) rồi bị hôn mê do Covid-19 chuyển nặng. Chồng Trinh cũng dương tính nCoV, điều trị tại nhà. Bé chào đời ngày 29/7, ngay sau đó mẹ hôn mê, may mắn âm tính, mới 5 ngày được trao về nhà ông bà. Chĩ nhìn con vậy rồi Trinh quay ra về, cách ly tiếp 14 ngày. Trinh đã được Bệnh viện 175 (Gò Vấp) điều trị khỏi Covid-19, sau những lúc thập tử nhất sinh. Thảo Trinh là ca can thiệp ECMO (phương tiện hỗ trợ hô hấp cuối cùng khi nguy kịch ) đầu tiên được xuất viện trong số 7 ca sử dụng kỹ thuật này tại Bệnh viện Quân y 175.
Trong thời gian giành giật sự sống tại viện, Trinh rơi vô hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Bác sĩ phải “chia đôi” ECMO, để cùng lúc phải cứu một sản phụ trong tình trạng nguy kịch khác (do bệnh nhân cần can thiệp ECMO rất lớn, nhưng bệnh viện khi ấy chỉ có 3 máy ECMO. Thượng úy, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung kể rằng, khi hai bệnh nhân liên kết với nhau qua một hệ thống, thì việc điều trị càng khó khăn hơn, đòi hỏi ê kíp càng phải nỗ lực. “Vấn đề về chống đông trong bệnh lý Covid, đặc biệt là với sản phụ là một thách thức lớn”, bác sĩ Chung nói.
Ngày 4/9, trong ngôi nhà nhỏ ở huyện Bình Chánh, Trinh được ăn những món ưa thích như canh chua, cá sốt cà do chồng nấu. Họ nói với các nhà báo: sau biến cố này với gia đình tôi, giữ sức khỏe là quan trọng nhất.
May mắm trong gang tấc đã cứu vãn gia đình họ. Nhiều gia đình đã ly tán.
Ở MỘT NƠI TRUNG TÂM TP, NHÀ CỦANGỌC LẠI KHÔNG MAY MẮN.
Chuyện buồn này là cuộc gặp giữa Vòng tay Việt-Sai Gòn trong lần đi trao quà cho người nghèo tại phường 12 quận 10, TPHCM.
VỘI VÃ RA ĐI… ĐỂ RỒI TRỞ VỀ TRONG PHẦN TRO BỤI!
Đây là Ngọc, một cô gái 30 tuổi, sống trong căn nhà 2 xuyệt ở P.12, Q.10 (TP.HCM). Chúng tôi gặp em vào sáng 2.9, trong chuyến đi trao quà của Vòng Tay Việt – Sài Gòn cho những hộ dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Nhà Ngọc cũng nằm trong khu vực từng bị phong tỏa, nhưng có lẽ là buồn nhất, đau nhất xóm vì phải chia tay vĩnh viễn người cha – qua đời vì Covid. Ngọc chỉ hé cửa vừa đủ để nói chuyện, như để che đi một khoảng trống buồn phía sau!
“Hôm đó, ba em bị phát hiện dương tính khi địa phương xét nghiệm. Bệnh ba có dấu hiệu nặng nên được đưa vào bệnh viện, rồi ba qua đời. Mọi chuyện hậu sự gia đình không lo gì được cho đến khi nhận được tro cốt của ba. Nhà vốn ít người giờ lại ít hơn, chỉ còn hai mẹ con, mẹ thì không khỏe lắm. Hụt hẫng và trống trải lắm!”.

  • Hay là em sớm lập gia đình để mẹ vui!
  • Dạ, mọi thứ đã bị đảo lộn hết rồi, làm gì cũng phải chờ mãn tang ba em!
    Đúng là, mọi thứ đã đảo lộn. Nói như một Đức TGM, vi rút đã vào trong nhà chúng ta và cướp đi sinh mạng những người thân yêu. Khó khăn thử thách giờ đây không còn chỉ là phương tiện y tế, mà còn là những đau khổ tâm lý và tinh thần vì những người thân yêu nhiễm bệnh, vội vã ra đi… và sẽ trở về trong phần bụi tro!
    Thật ra trong đại dịch, chúng ta tập trung lo cứu người, chưa có sức để quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con người. Một mai , khi dịch lùi xa, biết bao gia đình, bao nhiêu người phải được trị liệu chăm sóc về tâm lý và tinh thần. Nương tựa nhau, giúp đỡ nhau về tinh thần bằng tình thương chính là liều thuốc quí vạn phần rất cần thiết sau thảm họa này.
Có thể là hình ảnh về 1 người
Thảo Trinh mừng đến chảy nước mắt, nghẹn ngào nhìn đứa con mới tròn tháng tuổi phải xa mẹ khi cô điều trị bệnh Covid. Ảnh: Chinh Trần
Có thể là hình ảnh về 1 người
Em Ngoc, cô gái không may mất cha vì dịch Covid
Có thể là hình ảnh về 1 người và bệnh viện
Ảnh này bác sĩ cho biết đã xin phép bệnh nhân rồi mới chụp. Bệnh nhân nguy kich đã thóat chết nhờ lòng thiết tha sống với 3 đưa con nhỏ mồ côi mẹ và sự tận tụy của bác sĩ và các nv y tế

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: