NHỮNG CHIẾC BAO THƯ VÀ NỖI BẤT LỰC


Đến hôm nay mình đã đến thăm các em ở 4 quận: quận 7, 3, Nhà Bè và thành phố Thủ Đức. Ghi chép và tư liệu đã khá dày. Tối nào về, mình cũng giở ra đọc lại, nhớ lại những đôi mắt của từng đứa trẻ mồ côi. Những ánh mắt mình chưa từng gặp và không cách gì quên. Bây giờ em nào cũng “bịt mặt” nên không thể thấy hết nét mặt mà chỉ còn có thể nhìn và hiểu nó qua hai cánh “cửa sổ tâm hồn” rất lạ. Sau mỗi chuyến đi mình cảm thấy như bị róc hết xương, moi hết tim gan… Thẫn thờ rất lâu trước những dòng ghi rất vội nhưng lại gợi nhớ thật đầy. Rồi xếp lại. Cứ lởn vởn một ý nghĩ, sao bi thương vậy, sao trời xếp tụi nhỏ vào những cảnh tình tận cùng nỗi đau vậy? Bởi dù trí tưởng tượng có phong phú đến đâu, bạn cũng không thể nghĩ ra từng ấy cảnh đời, nên cũng không thể không choáng váng trước nhiều cảnh tình…
Quả tình mình chỉ thấy muốn thở dài và không viết nổi. Thôi chờ đôi ba ngày cho âm u, hoang mang lắng xuống…
May là mình vừa đọc được stt của một bạn trẻ ở cơ quan cùng đi. Bạn này là Lê Tuyền, add trang tin của Phiên Chợ Xanh Tử Tế. Không thấy bạn ghi chép gì khi cùng đi nhưng bạn viết có chi tiết. Xin chép ra đây vài đoạn mà mình thấy ít buồn hơn…
CĂN PHÒNG TRỌ CUỐI HẼM
Các bạn ở quận đoàn quận 12 hướng dẫn cho biết, xóm này, hầu như cả xóm dính F0. Bạn nhỏ mình sắp đến thăm cũng là F0. Các bạn gặng hỏi, cô nghĩ lại lần nữa là cô có muốn vào thăm, trò chuyện trực tiếp không nha cô. Mình trả lời, cô đi được. Đi qua rất nhiều nhà có bảng nhỏ màu đỏ ghi : Nhà có người cách ly y tế. Căn phòng nhỏ của cô gái –tên con trai, Huân- hẹp, tối, chút ẩm thấp. Bàn thờ nhỏ rất mới khá tươm tất. Vẫn là tiếng kinh quen thuộc nghe ở khá nhiều nhà.
Huân chào và đôi mắt to nhìn vào hư vô. Em quá ít lời. Dịch bệnh hiện diện trong căn phòng trọ nhỏ này rất “real time”. “Dạ ba con mất mới 6 ngày, chưa nhận được hủ cốt, chưa có giấy chứng tử. Mẹ con còn nằm bệnh viện. Con là F0 cách ly tại nhà. Anh con đi ở nhà khác. Con chờ mẹ, con mong mẹ con về”
Hình như đôi mắt em lóe lên chút vui, rất hiu hắt, chút niềm vui của hi vọng…
Hụt hẫng, không có cảm giác, trống trải, nỗi niềm của đứa con gái chưa hiểu vì sao mình bỗng mồ côi.
CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM GIỜ LÀ MẸ HIỀN
Cô Loan dạy Toán, là cô giáo chủ nhiệm của Quân liên tiếp hai năm. Cô nói, thấy Quân nghỉ học mấy hôm, em đã định đi thăm. Bỗng em nghe Quân gọi, chỉ nói. “Cô ơi, con tính nghỉ học.Con xin phép cô”. Trời sao vậy con. Dạ mẹ con mất rồi…
Cô giáo lặng người, hỏi thêm mấy câu. Biết Quân đã mất mẹ mấy hôm và chắc chịu đựng hết nổi nên gọi người thân cuối cùng còn lại của mình.
Cha Quân đã bỏ em đi khi em còn rất nhỏ. Mẹ bán xôi khúc nuôi con trai duy nhất đi học. Rồi 2 mẹ con dính bệnh, cách ly hai nơi. Ngày em đi cách ly về, em chỉ có 1 mình trong căn phòng trọ nhỏ. Gọi mãi tìm mẹ khắp nơi mà mà mẹ không nghe máy. Cuối cùng, một bệnh viện cho hay, mẹ em đã qua đời.
Trò chuyện với em, chỉ nghe rõ nhất một câu: “Con nhớ xôi mẹ nấu. Mẹ con làm xôi khúc ngon lắm”
Cô giáo chủ nhiệm vừa nghe em xin nghỉ học là gần như lập tức, cô đến nhà, bảo em thu xếp ít quần áo, tập vở đến nhà cô ở ngay. Giờ trời thương cho em người mẹ thứ hai. Lạy trời…
CHUYỆN THẰNG BƯỞI
Khi chúng tôi chặn một người dân đang xếp hàng lãnh trợ cấp, hỏi đường vào nhà em, Bà con đứng gần cùng nói, à, nhà thằng Bưởi, cháu ngoại bà 5 Tỏi đó, đi ngõ này, quẹo tiếp, quẹo tiếp…
Vô nhà, thấy căn phòng trống trơn mà sạch bóng, thật sạch. Em, thằng Bưởi là một cậu thanh niên cao to có đôi mắt hiền khô. Cha bỏ em từ nhỏ. Em cũng mồ côi mẹ từ ấu thơ. Bà ngoại là tất cả gia đình của em. Ông em mất sớm, ngày ngày bà bán tỏi ở chợ, Bưởi theo phụ ngoại. Mới đây Bưởi chuyển qua học trường dạy nghề.
Đại dịch tai ác đã cướp đi người thân thương nhất của Bưởi.
Giờ đây trong căn nhà nhỏ 30m2 này chỉ còn lại mình em và hai người trưởng thành, dì và cậu ruột của em, cả hai đều bị thiểu năng thần kinh
Hỏi em về dự định tương lai? Em hiểu chuyện đến đau lòng nói em sẽ vừa đi học vừa đi làm – học xong nghề, tiếp tục đi làm nuôi dì với cậu”.
Những chuyến đi lần này có một điểm chung. 6 triệu giúp lúc túng ngặt, với một số cảnh nhà có thể có ý nghĩa nhất định? Vậy mà đưa bao thư người nhận luôn hờ hững. Không vui, có lẽ vì quá buồn? Người đưa bao thư thì chìm trong nỗi bất lực.

Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
Huân bên bàn thờ mới lập của ba. Em còn chưa nhận được hủ cốt và giấy chứng tử của ba. Em chỉ vui lên chút khi nói em hi vọng mẹ sẽ về, mẹ vẫn còn nằm bệnh viện
Có thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhà
Khi những người khách đến thăm, em có lẽ ngạc nhiên và khi khách muốn đốt nhang cho ba, em thắp mấy cây nhang đưa cho khách mà đôi mắt vẫn buồn vợi
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Cô Loan, cô giáo chủ nhiệm ngồi giữa.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Trong căn phòng sạch bóng, Bưởi điềm tĩnh nói chuyện như một người trưởng thành, con tiêp tục học nghề, vừa đi làm rồi khi học xong con tếp tục đi làm nuôi dì với cậu. Hỏi em mấy hôm nay em ăn cơm ở đâu, em nói dạ mấy cô chú hàng xóm cho cơm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: