ĐÂU PHẢI TẠI “MÙA THU”


Sáng nay có một cuộc họp của 12 Hiệp Hội ngành nghề trong nước và 2 Hịệp Hội doanh nhân nước ngoài (Amcham và Eurocham) với Bộ Tài Nguyên Môi trường, để trao đổi về những kiến nghị mà các Hiệp Hội không đồng tình với dự thảo Nghị Định của Bộ này về Luật Bảo vệ môi trường. Suốt mấy tháng dịch dã căng thẳng, dự thảo này cứ lặng lẽ chuẩn bị, đã được trao đổi nhiều lần và các Hiệp Hội đã thấy mệt mỏi rồi vì việc tiếp thu chẳng có bao nhiêu. Dù vậy, vẫn phải kiên nhẫn thôi vì nếu mà dự thảo đó thành nghị định thật thì nhiều hậu quả khôn lường sẽ xảy đến cho doanh nghiệp, cho người tiêu dùng và cho nền kinh tế. Bởi việc tự đặt ra, ngoài luật, một văn phòng (EPR) thu tiền tái chế của doanh nghiệp mà thu ngoài sổ sách (thu bằng cách kêu gọi “đóng góp” chứ không phải thu phí, nếu là phí thì được tính vào ngân sách và có luật kiểm soát), cũng như việc tăng thêm thủ tục, thêm qui định thì giữa lúc dịch Covid đã khiến doanh nghiệp kiệt quệ mà cắn răng lãnh thêm cú …ân huệ này nữa thì khó sống. Bài này tôi viết về một khía cạnh khác, tác hại của những qui định đi ngược chủ trương lớn, có thể phá vỡ một mô hình kinh tế đang rất được cổ vũ trên thế giới mà lần đầu tiên, Đại hội Đảng lần thứ XIII đề cập và được các nước đánh giá cao…
Chiều hôm qua, một buổi chiều thu trời đẹp, tôi rủ người bạn ra đường sách mua mấy cuốn sách quản trị mới. Đi lòng vòng , với hai ly cà phê trên tay vì chưa được ngồi trong quán, đến lúc mõi chân, bạn tôi chào về, còn thòng một câu với giọng hơi nãn và buồn : “Mở cửa sản xuất lại cũng gay go, nhiều khó khăn lắm. Tôi mới cho ông xem cái “toa” yêu cầu trả phí môi trường đó. Nửa năm trời, đóng máy xong khởi động lại gian nan vẫn phải đóng phí môi trường đủ, lại thêm “triển vọng” là đến cả nhà tôi rồi cũng phải đóng phí môi trường đó. Oải lắm ông”.
Cái vụ cả nhà “dính” phí môi trường này cũng ly kỳ thật mà bạn tôi có lý giải tôi mới hiểu ra. Thì ra người ta đang trình thông qua một nghị định trong đó, qui định thu phí của tả giấy, bỉm, băng vệ sinh ấy mà. Thế là cái nhà ấy dính hết: ông bố nhận cái toa, còn tất tất mọi người, từ thắng út sơ sinh, tới cô vợ, tới bà nội cháu nằm một chỗ đã lâu, đều phải nộp đủ.
Tìm hiểu thêm về các qui định về xử lý rác thải, tái chế , tôi thấy có một dự thảo được trình về luật Bảo vệ môi trường, từ đó mà hiểu được rằng: tả lót, bỉm, băng vệ sinh đều sẽ đóng 1% phí xử lý rác thải trên doanh thu. Ủa, giấy thì tự tiêu hủy được mà? Doanh nghiệp lo là phải, đâu phải chỉ do chuyện riêng gia đình, vì đóng phí thì 1% thì chi phí này phải chuyển cho người tiêu dùng hay tính vào sức giảm cạnh tranh so với hàng ngoại nhập không bị đóng phí ?
Tôi nhìn theo bạn, rồi nhìn lên bầu trời thu sắp tắt nắng chiều. Mùa thu, mùa thu, tôi giật mình, ừ nhỉ, bạn tôi âu lo là phải, vì cái mùa thu quái ác này.
Tuần qua, trao đổi với một đối tác ở châu Âu, tôi đã nghe họ nói nhiều ý kiến rành rọt về câu chuyện “ba cọng rác” và cuối cùng, họ “càm ràm” về…cũng về mua thu. Anh ta nói, “Việt Nam vừa đưa ra được mô hình mới lần đầu tiên, bọn tôi rất mừng, nhưng sao nay lại…Có lẽ vì … Việt Nam chưa đi được bao nhiêu trong xây dựng ngành công nghiệp thu gom và tái chế? Nên tính ngay chiến lược phát triển ngành này. Nếu chậm, có thể ảnh hưởng đến chủ trương lớn, là mô hình thế giới đã rất quen là Kinh tế tuần hoàn”.
Tôi nghe ba chữ lần đầu tiên, biết là mấy ông Tây thì nghiên cứu kỹ về pháp lý kinh doanh, cơ sở, nền tảng các qui định, quyết định kỹ lắm, nên lại phải tìm đọc lại tư liệu cơ bản về vấn đề này. Thì đây, mục 5, Về Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021–2030 trong Văn kiện Đại hội XIII nêu rõ, phải “xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”. Đây là mô hình kinh tế lần đầu tiên được nêu trong Văn kiện Đại hội.
Quả thực chúng ta có chậm trong xây dựng ngành công nghiệp thu gom và tái chế bao bì, rác thải. Nhưng mặc dù vậy, không phải là trong thực tế cuộc sống chúng ta không từng biết, từng nghe qua như những câu chuyện rất đời thường về mô hình hoạt động này. Chừng hai năm trước, một cô bạn của tôi từng kể là đối tác của cô ấy, một công tyTrung Quốc đặt hàng cô ấy mua tất cả phụ liệu hay phế phẩm của con cá tra mà nhà máy ta vứt đi: da cá, mở cá, vây và cả đầu cá, ngay cả máu cá. Họ làm đủ thứ sản phẩm mới bán rất chạy, như món snack da ca tra họ đã nhập lại Việt Nam và bán chạy.
8 năm trước, công ty thủy sản Vĩnh Hoàn đã bắt tay vào dự án chiết xuất collagen, gelatin từ da cá để tối ưu hóa giá trị phụ phẩm này. Dây chuyền chiết xuất các chất Collagen và Gelatin từ da cá đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận là dây chuyền công nghệ cao và nhà máy GMP-WHO ra đời sau đó đã sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm từ nguyên liệu là các chất được chiết xuất này, xuất đi nhiều nước trên thê giới. Vĩnh Hoàn cũng đã mua lại công ty sản xuất snack từ da cá và tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới từ các phụ phẩm của sản phẩm chính là cá tra.
Và tôi nhớ lại, tôi từng nghe cuộc tranh luận về “rác thải” hay “nguyên liệu mới” rất căng giữa các chuyên viên môi trường tôi quen. Có ý kiến lo rằng, hiện nay có nhiều loại loại bao bì, sản phẩm là nguồn nguyên vật liệu để tái sản xuất trong mô hình kinh tế tuần hoàn, và có giá trị thương mại như thùng carton, lon nhôm, chai thủy tinh, thùng nhưa… nếu bị xem là rác thải thì rất oan cho doanh nghiệp. , nay phải đóng phí tái chế hay xử lý thì sao không mất đi nguồn thu nhập mà còn tốn phí thêm? Và không chỉ hại cho doanh nghiệp, điều này gây khó, gây hại cho mô hình kinh tế tuần hoàn.
Thực tế cuộc sống vẫn đi theo hướng và cách đi của nó. Như có lúc rơm ở đồng bằng sông Cửu Long, của các cánh đồng làm lúa hữu cơ đã được thu gom bán với giá 25 ngàn đồng một kí lô. Lạ nhỉ, nhưng không lạ, vì rơm sách ấy là nguyên liệu cho nấm rơm sạch, thứ sản phẩm mà bạn Tổng giám đốc trẻ của công ty Cỏ May, Phạm Minh Thiện rất mê, vì nấm rơm sấy hữu cơ là món hàng xuất khẩu có giá trị cao và mang lại nguồn sinh sống cho không ít hộ nông dân nghèo ở đồng bằng.
Những cách nghĩ và qui định đi ngược lại chủ trương lớn của quốc gia, vì sao lại cứ ra đời và có thể ngăn chận được không? Vì sao? Và doanh nghiệp phải ra sức thôi, vì cứ thỏa hiệp thì nó còn kéo lùi phát triển kinh tế rất xa.
Vì sao ? Có lời hát quen, đâu phải tại mùa thu. Mùa thu của đất trời là mùa lãng mạn, đep vô ngần còn ở đây lại là mùa thu khác. Mùa “thu tiền” ấy mà. Bắt mạch được cái mục đích sâu xa ấy thì xử ra ngay cái cản ngại lớn cho một chủ trương tiến bộ, mô hình mà cả nước cần theo đuổi để bảo vệ môi trường.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: