BẠN CŨ, SAU MẤY THÁNG BÙNG DỊCH


Tối tối mình vẫn đi ngang “quán” cà phê chân cầu Công Lý, gần bờ kè có lẽ do “quen bước chân” chứ quán chưa được mở bán lại. Vậy mà tối nay đi ngang, bỗng gặp Thuận trầm ngâm ngồi bên bờ thành của đài liệt sĩ, nơi mà cái quán cóc bán cà phê đó thường được dọn ra buổi tối. Thuận reo lên từ xa: con đây cô ơi, hôm nay con mới đi về thăm xóm mình lại. Tôi chạy vội lại, cũng thật là mừng. Ủa Thuận hả, lâu nay Thuận về quê hay ở đâu, cô cũng có ý tìm mà không thấy? Dạ, con không có về quê, cũng loanh quanh trong xóm trọ bên Phan Xích Long, gần nhà thương chú hay nằm, Hoàn Mỹ đó cô. Rồi Thuận sống sao? Tôi hỏi nhanh, rồi thấy Thuận chưa nghe, thì thôi quyết không lập lại vì chợt nghĩ, nhắc lại buồn quá, mà sống sao thì… thật là may, bây giờ Thuận cũng còn sống nhăn đây rồi. Tôi chào Thuận bằng một lời nhắc. Chừng nào có vé số ghé cho cô mua lấy hên nha. Thuận cười hớn hở, dạ cô mua luôn phần chú nha cô…
Ông già nhà mình, thường mua 3 tờ vé số xong gửi lại nhờ Thuận dò giùm, ý là đưa Thuận cất xài 30 ngàn mà nếu nói cho thì Thuận không lấy.
Thuận là một tín hiệu về người “ngoài quê Quảng Ngãi” vẫn còn ở đây, thật vui là sau đại dịch Thuận vẫn khỏe, vẫn sống ở đây.
Gần nhà, cô Diễm bán mì gõ cũng đã bán lại. Xe mì gõ lại có câu chuyện vui khác. Anh tài xế cơ quan mình hay nói về mì gõ thế này. Con thích ăn mì gõ, tối nào con cũng làm một tô. Tại vậy mà con không mua nhà bên Phú Mỹ Hưng đó cô, chỉ do ở bển tối tối đi tìm không có mì gõ.
Thuận và Diễm nhắc tôi một góc đời sống thân thuộc của Sài Gòn đang dần dần tái sinh. Như không thể thiếu trong cuộc sống tôi, cuộc sống thành phố này.
Tối nay, tôi vẫn đi bộ một mình dọc bờ kè cũ, nhưng đã thấy đám trẻ con ra vui chơi ở khu tập thể dục chung thật đông. Những cái khẩu trang bé xíu đủ màu lí lắc tung tăng. Anh bán vé số, cô bán mì, gõ, đám trẻ con, vài hôm nữa, quán cóc cà phê dọc bờ tường đài liệt sĩ mở lại là góc phố vui của tôi hiện hình đầy đủ, hoàn hảo. Lại goị Khoa, ông con trai ở bển, Silicon Valley về cà phê bờ kè thôi.
PS. Đây bức ảnh tự nhiên tối nay FB nhắc lại, cảnh ngồi cà phê bờ kè của hai ông bà cụ cha mẹ nuôi với Khoa.
Và hai bức nữa cũng FB nhắc, một tấm do con gái, chị Hai của Tèo chụp đăng trên phây với chú thích: “hai cụ nhà tôi điểm báo buổi sáng”. Địa điểm là trên lầu quán ca phê ở Hàm cá mập ven Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh cuối cùng cũng FB nhắc, cháu ngoại nhỏ nhất mới tập viết, do mẹ cháu, chị Ba của Tèo, chụp với chú thich: “con mới tập viết, chưa biết viết hoa”.

Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Vu Kim Hanh, mọi người đang ngồi và văn bản cho biết 'ॐ 28/11 THE 1990 87 DIPLOMATIC THE /11/2010 TIES EU VIETNAM OF ANNIVERSAR CELEBRA 20'
Có thể là hình ảnh về 2 người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trẻ em và trong nhà

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: