VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH DA…


Hai hôm nay tôi đi thăm 8 cháu hoc sinh mồ côi. Đến thăm lần này là lần thứ hai, có nhà là lần thứ ba. Sau khi tạm kết thúc cuộc đi thăm (của 3 đoàn, mỗi ngày) của Vòng Tay Việt, đến với hơn 220 cháu học sinh cấp 3 mồ côi vì Covid, tặng quà và gửi cho mỗi gia đình của cháu 6 triệu đồng hỗ trợ cảnh khó và chi phí học tập, chúng tôi báo cáo lại với Ban chấp hành Hội và các anh chị BCH đã đồng ý chọn ra từ 20 đến 25 cháu khó khăn nhất để tiếp tục hỗ trợ cho đến hết cấp 3. Vẫn là những cảm thương đến nghẹn, đôi khi thật đau vì những bất hạnh ập xuống là quá sức với tuổi các cháu, nhưng tôi cũng lặng lẽ mừng mà thấy là sau gần một tháng, các cháu đã bắt đầu bình tĩnh hơn, linh hoạt và chịu nói chuyện, chịu khó giao tiếp hơn.
Mỗi ngày, tiếp tục ghi về những câu chuyện thật, tưởng là không thể có ai đủ sức hư cấu, mà sâu thẳm trong lòng, tôi không tránh khỏi bất ngờ vì những tang tóc đau thương các cháu phải hứng chịu lại quá nhiều, quá dồn dập và quá cùng cực mà chẳng giấy mực nào ghi cho đủ. Đâu chỉ có một cháu bị mất cả cha lẫn mẹ, cũng không chỉ một cháu bị 3 cái tang liên tục chỉ trong một tháng…
Nhà của D.G.H, tôi đọc báo cáo là cháu bị mất mẹ vì Covid, nay sống với dì dượng. Chiều muộn tôi đến đúng địa chỉ, thấy nhà khóa ngoài, có treo tấm bảng, nhà cho thuê với 2 số điện thoại. Tôi gọi cho một số điện thoại .Rất may gặp được dì ruột của cháu và khi nói đến G.H, chị L. nói nhỏ như sợ cháu nghe thấy, dạ cháu học online, đang kiểm tra bài, cháu bớt buồn nhưng cũng chẳng chịu nói gì …Chị kể, lúc đầu là bà ngoại, đã yếu sẵn, vào bệnh viện, ít lâu là qua đời. Rồi đến mẹ cháu cũng mất sau đó chỉ một tuần. Đau đớn nhưng hai vợ chồng dì nhất định cùng ông ngoại giấu chuyện mẹ cháu. Rồi bỗng ông ngoại mệt phải nhập viện đột xuất. Lại hi vọng, nấn ná chờ khi ông ngoại khỏe, xuất viện về sẽ nói cho cháu biết chuyện về mẹ. Và chẳng ai ngờ nổi, sao lại như thế được, ông ngoại cũng ra đi. Lúc đó, hết hi vọng, hai vợ chồng dì đành nói thật với cháu chuyện của mẹ bởi không hi vọng ông ngoại về có thể khiến cháu vui lên một chút để đủ sức chịu đựng chuyện mẹ mất. Vừa nói thật chuyện mẹ cháu xong la hai vợ chồng dì dượng…bốc luôn đứa cháu tội nghiệp về nhà mình luôn, bởi nhà ngoại hoàn toàn vắng lạnh, không còn ai sống sót hết. GH ở nhà dì dượng mới được hơn 3 tuần…
Câu chuyện như lập lại trường hợp cháu T.L. ở quận 7. Ba cháu kinh doanh thép và gỗ, nhà khá giả, xúc động tình cảnh nhiều xóm bị giăng dây dân khổ quá, ông đã bỏ thì giờ, rủ con trai là TL cùng đi làm từ thiện, ngay từ lúc mà cái quán bún ở Bàn Cờ quận 3 có cô gái con bà chủ qua đời vì Covid. Rồi chính ông nhiễm bệnh và kế đó lây cho vợ và cả nhà. Cả nhà nhiễm bệnh, được đưa đi cách ly mỗi người một nơi Tin ba cháu TL mất đến thật bàng hoàng, nhưng chỉ 3 ngày sau, mẹ của TL cũng ra đi. Dì của TL kể với tôi mà nước mắt lả chả: Đúng 1 giờ đêm nghe bệnh viện báo chị ấy mất là tôi gọi điện thoại qua cho TL liền, rồi cứ nói chuyện lan man đủ thứ mà không dám nói thiệt. Rồi thức trắng, chờ đúng 5g sáng là hai vợ chồng qua nhà kêu TL xếp mấy bộ quần áo qua nhà với dì dượng và ông bà ngoại mà không hề báo tin mẹ nó…
Những vụ giấu tin, triễn hạn nỗi đau và “bốc” những đứa trẻ đi chỉ một cái chớp mắt để bảo vệ đứa cháu trong hốt hoảng bằng cách “tách” đứa bé xa khỏi không khi tang tóc dù nó chưa hề biết…
Sáng nay tôi đến nhà cháu TAK, nhà thật xa, ở tận sát cổng chào của tỉnh Long An, giáp ranh Bình Chánh. Đúng lúc nhà cúng 49 ngày cho ba cháu. Một “ông nhỏ” 3 tuổi là em của TAK bụ bẫm lững thững bước vào, tay cầm điện thoại. Ổng mặc áo thun 3 lỗ và…ở truồng. Ngồi bẹp xuống đất, cách bàn thờ ba chừng 2 thước, nhìn ảnh ba, ổng bấm bấm. “Alô, a lô, ba hả ba, nội ơi, ba cũng hổng trả lời”. Bà nội đã đẫm nước mắt, vậy đó cô, nó cứ tới gần bàn thờ gọi hoài vậy đó. Bây giờ ba nó không còn, má nó đã đi làm lại bên hãng ở Long An, cô giữ trẻ nói, thôi tình cảnh này cô cũng không nhận tiền nuôi cháu. Nhưng cũng đâu để hoài vậy được, thiệt giờ không biết tính sao, tiền thuê nhà, tiền chợ, tiền giữ trẻ, tiền học cho thằng K…Má của Kiệt nói, thằng nhỏ hôm gặp cô ở quận đoàn, cô đưa cháu cái danh thiếp, nó nói, nhỏ lớn chưa ai đưa con tờ này, con sẽ cất kỹ. Tôi hỏi, cháu có nói cất làm chi không chị. Dạ nó nói, để chừng vài năm nữa, khi nào khó khăn quá con mới gọi nhờ cô giúp, chứ bây giờ mình gọi liền có khi bị nghĩ là…lợi dụng má à.
Tôi thở dài. Lòng tự trọng của cậu thanh niên 17 tuổi thật cũng khó đỡ cho tôi quá. Hai ba năm nữa, tôi biết đâu mà chờ điện thoại chàng thanh niên đó.
Hai hôm nay, tôi đã gặp hai trường hợp từ chối sự giúp đỡ nhiều hơn, sau lần trao quà hôm trước. Mẹ của cháu NHP ngập ngừng: dạ tôi cũng khó, hồi đó hai vợ chồng hai xe ba bánh đi bán muối, giờ ảnh mất rồi, thì mình tôi vẫn đi bán, vẫn bắt cháu phải tiếp tục đi học; tôi còn sống là tôi không cho nó nghỉ học đâu, nên chị Hạnh đừng lo. Mẹ con tôi xin chị dành phần của Vòng tay Việt cho người khác khó khăn hơn.
Còn mẹ cháu BQH ở Gò Vấp thì thẳng thắn, chúng tôi còn bên nội bên ngoại chị Hạnh ơi, cháu bây giờ mất cha còn chú còn nội với ngoại. Chúng tôi cám ơn. Mong chị dành phần cho cháu khó hơn.
Sáng giờ đi hơn 10 ngàn bước vô những con hẽm sâu, vô tới những bờ ruộng Bình Chánh xa xôi, mà thấy như mình vẫn cứ rìa rìa, còn chưa đi được vào tình cảm và nỗi niềm của các cháu được bao xa…

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '18:34 Ngàv Tuần Tháng 10.010 6.048 ZNOÀN 296 kcal 6,6 km T.6 1:34 g T.7 CN T.2 T.3 T.4 T.5 PRO Gỡ Quản.. Quản.. Mục tiêu Buơc Thiết đặt P STEPS PP PRO'
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Câu chuyện của hai cháu ngồi hai bên chỗ mình ngồi, mình chưa kể trong stt này. Hai cháu từ bé sống với ông bà ngoại, với dì (làm công nhân vệ sinh). Qua một mùa dịch, hai ông bà ngoại cùng rủ nhau đi…qua bên kia thế giới. Đứa cháu ngoại bến tạy trái mình lớn hơn, ngẫu nhiên lại đẹp trai như Sóc, cháu ngoại mình, kể chuyến cái điện thoại cháu đang học online bị phồng pin, mình nghe thương lắm. Thế nào cũng tìm cách gửi nhanh cho hai đứa, một lớp 9 một lớp 8 hai cái điện thoại dùng được.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: