NHẶT NHỮNG MẢNH VỤN, MỘT SÁNG CHỦ NHẬT


Sáng chủ nhật hôm nay không giống những sáng chủ nhật của hơn 4 tháng rồi, vì mai mình đi làm lại toàn thời gian. Nên thấy như nó có vẻ giống một ngày nghỉ hơn. Sáng sớm nay, 6 giờ, bờ kè đi bộ cũng vắng. Nhưng mình nhặt nhanh được 2 mảnh vụn hình ảnh vui vui. Có một người đàn ông đang quét rác và lá vàng, ông ấy không mặc đồng phục công nhân vệ sinh. Vui chứ vì như vậy ông là dân ở đây, vác chổi ra quét đường công cộng. Ông là thiểu số thôi, vì hiếm khi thấy một người quét- rác – không – đồng- phục như vậy trên cung đường này, thường thấy hơn là những người khệ nệ mang rác nhà riêng ra bỏ vào thùng rác dành cho khách vãng lai, hay kịch tính hơn, thảng hoặc, mình giật thót người thấy có túi rác từ một cửa sắt mở hé ném huỵch ra đường, rác đáp xuống mặt đất là cửa đóng, mất “nguồn”.
Nhưng cũng trên cung đường ngắn nối cầu Công Lý với cầu Kiệu này, mình vẫn hường thấy có người đi nhặt miễng chai bỏ vào thùng rác, hay thường có ai đó rãi những vệt dài thóc hay gạo cho chim sẻ ăn. Hồi ông bạn cùng nhà còn sống, mình và ông ấy hay thách nhau xem ai tìm ra trước người rãi thóc. Rồi một hôm mình đi vắng, ông ấy “phát hiện” ra người rãi thóc, thì ra là rất quen mặt; ông ấy liền hớn hở nhắn tin cho mình, ghi bàn thắng trước. Ít lâu sau, mình thấy một cô gái đi rãi thóc mà vào buổi chiều, hỏi thăm thì cô nói, mẹ cháu mất rồi, cháu thay mẹ…
Sáng nay mình vừa đặt lên bàn thờ người tìm ra chi hàng xóm rãi thóc một đĩa hồng thật tươi từ Đà Lạt gửi xuống. Người gửi là cô Hương, chủ quán cà phê dưới chân chùa Tàu (Đà Lạt). Hôm qua, Hương gọi điện mời cả nhà “chuẩn bị” (hãy còn là chuẩn bị) đi chơi Đà Lạt và nhớ ghé quán cô. Em gái mình nói, chú Ba “trưởng đoàn” mất rồi Hương ơi, cô chủ quán thảng thốt trước tin buồn bất ngờ, Hương nói, lần nào lên chơi, chú Ba cũng hỏi vườn hồng nhà cháu nhiều trái không, đem ra chú mua một ít về làm quà, vậy mà…thôi chiều em gửi ít trái hồng vườn nhà cúng chú.
Mình vừa thắp nhang kể chuyện Hương vẫn nhớ ông là khách mua hồng nhà Hương thường xuyên, vửa an ủi ông ấy: “Tuần sau hay tuần sau nữa thôi nha ba, tụi nhỏ chắc có thể qua nhà minh hái khế chơi với ông ngoại rồi, ba đừng ra ngồi trước nhà mong mãi thế”. Và mình không thể không hào hứng kể là tối qua mình đã nhận được email của thằng Sóc, thằng cháu ngoại đẹp trai nhất làng, à không, nhất nhà. Nó viết “Con phải làm bài nhiều quá Ngoại nên chưa thử xài cái google translate ngoại chỉ, để tuần sau con thử. Con cám ơn ngoại”. Trước đó, khi em hỏi xin địa chỉ email, nó vồn vã, dễ lắm, ngoại “kết bạn” zalo con đi rồi con gửi địa chỉ email cho. Tôi cười thầm. Mấy tuần qua, mình toàn được tụi con nít rủ “kết bạn” quá chừng đông. Thật mà, lúc này mình nhiều bạn zalo phây búc toàn 16, 17 tuổi, bạn gì mà trể quá chừng. Tới thằng cháu mình, mình “quen” với nó 18 năm rồi mà bây giờ nó cũng rủ mình kết bạn. Cậu Tèo của nó nhắc mấy lần: mẹ dạy Sóc xài google translate thì phải lưu ý Sóc là chừng nào thật cần dịch tài liệu dài hay khó thì mới nên dùng tôi công cụ đó, kẻo nó làm bài dịch bình thường mà lại lười dịch sẽ quên hết từ ngữ…Tôi cười vì ông cậu “bảo vệ” cháu ghê quá.
Những “bạn trẻ” kém may mắn hơn Sóc cháu tôi cũng vui vẻ hồn nhiên rủ tôi kết bạn mấy tuần qua. Cô ơi, cô kết bạn con nha. Cô ơi, còn đây là phây búc của con, cô cứ gửi “mét xệt” vô. Tôi chùng lòng, avatar của cháu là một vòng tròn đen. Thỉnh thoảng, một tuần, ai tuần sau, tôi lại mở ra xem cháu thay cái vòng đen chưa. Vẫn nguyên. Rồi hôm qua, nói chuyện qua điện thoại, tôi hỏi, con có xe đi học không, xa quá. Trả lời, dạ ba con có mua cho con cái xe cúp 50 cũ, nhưng ba toàn chở con đi, nói để hai cha con nói chuyện cho vui. Giờ xe còn đó mà…Im lặng rất lâu, nó mới nói mấy chữ rời rạc, mà người thì không còn nữa. Tôi đành nói lãng qua chuyện khác, con kiểm tra bài tốt không, câu bé bên đầu dây còn thút thít, dạ tốt, con ráng học tốt vì con biết ba muốn vậy…
Tôi dần dần nhận lại được thư viết tay “tâm sự” của các cháu. Tôi thuyết phục tụi nhỏ viết thư tay, rồi chụp lại gửi qua zalo hay phây búc cho tôi, thay vì bấm bấm nhắn tin. Tôi muốn coi tuồng chữ, coi cách trình bày trang giấy và cả cách diễn đạt. Kết quả tôi nhận không khác những gì tôi dự đoán khi gặp các “đương sự”. Cậu TH có nick tự xưng là “TH đẹp trai” mê đá banh và tường nhà thì hẹp té mà treo kín cờ đoạt giải bóng đá phường, xã với trường, thì viết được mấy hàng, chữ cứ leo dốc dần, tới hàng cuối thì vọt thật cao như đang sút trái phạt đền vượt xà ngang bay lên trời. Cô bé GH thì viết chữ đều nét, nhỏ xíu, khít rịt như cái tính tiết kiệm mà mẹ cháu kể là cho bao nhiêu tiền cháu cũng chỉ mua gói xôi 7 ngàn dằn bụng tới xế chiều. Rồi có đứa viết chữ như con gà mái, kể hết mấy món cần mua để học và còn “cam kết” sẽ siêng học và lau nhà, giặt đồ cho mẹ.
Mấy bạn nhỏ rủ rê tôi “kết bạn” đó cứ làm tôi chạnh lòng, rồi buồn thỉu, hay vui lên thật vui khi thấy chúng bắt đầu cười, vào mấy ngày thứ bảy chủ nhật cuối tuần…Những mảnh vụn lấp lánh giữa một quãng đời bất hạnh của chúng mang cho tôi chút nắng vui là trong tận cùng đau khổ, các cháu thấy quí mẹ hơn, cô giáo hơn, bà nội hơn, hay cả những người hàng xóm vác gạo và cơm nguội qua cho khi cháu bỗng bị tắt ngấm thật đột ngột ngọn đèn rất sáng rất ấm áp dẫn bước mình đi trên đời.

Có thể là hình ảnh về trái cây và trong nhà
Hồng của cô Hương chủ quán cà phê dưới chân chùa Tàu gửi xuống tặng còn tươi
Có thể là hình ảnh về đường phố, cây và đường
Người quét rác không đồng phục sáng sớm nay trên đường bờ kè
Không có mô tả ảnh.
Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy vệt thóc ai rãi dài mỗi ngày rủ rê lũ chim về

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: