HỌC TRÒ CỦA TÔI : 20 THÁNG 11 THĂM CÔ


Đây là stt của em Phạm Hy Hưng, học trò của tôi, hồi tôi dạy Báo chí ở ĐH Khoa học xã hội & nhân văn TPHCM, với tên môn học là: “Công việc của nhà báo”.
Chuyện hôm qua giờ mới kể. Nhóm học trò báo chí Nga- Hằng- Phương- Sơn- Hưng đến tặng hoa chúc mừng cô Vũ Kim Hạnh nhân ngày 20.11 lại được cô tặng sách và dẫn đi ăn. Một buổi trưa thật vui vẻ như hồi khởi nghiệp của Sài Gòn Tiếp thị được “phục dựng lại” với sự có mặt của chuyên gia kinh tế (đặc biệt về nông nghiệp)Nguyễn Văn Sơn mà chúng tôi gọi thân thiết là anh Sơn Râu. Bao nhiêu chuyện xưa tích cũ được nhắc đến…
VÀ HỌC TRÒ LÀ TÔI: CŨNG CHIỀU 20/11 THĂM CÔ
Bức ảnh này cũng chụp chiều qua. Cô giáo trong stt của Hy Hưng đã biến thành học trò, trong ảnh, đang ướt nhem sau hơn một giờ đi tìm nhà cô giữa cơn mưa to như thác. Cô giáo trong ảnh là cô Trần Lệ Dung dạy toán. Năm nay cô 88 tuổi. Người ta không hỏi tuổi phụ nữ, tôi không hỏi mà nhớ rõ và cứ nói đại vì điều rất mừng là cô đã 88 mà vẫn rất minh mẫn, hóm hỉnh. Cô là nỗi lo âm ỉ của tôi suốt mùa dịch vì tình cờ cô rớt vào vùng đỏ của dịch ở quận Gò Vấp (cũng là quận khởi đầu cho đợt 4 dịch Covid bùng lên khốc liệt tai TP). Tôi gọi điện thoại mãi cô không nghe (cô cũng thường đổi số luôn). Có người bạn học Gia Long chăm sóc cô thường xuyên thì tôi làm lạc mất số ĐT. Chiều hôm trước hôm 20/11, tôi giận mình quá, bèn trừng phạt bằng cách ngồi rà hết số ĐT trong phone list, buộc trí nhớ phải mần việc và cuối cùng tìm được số DT bạn ấy, VH. Tôi gọi ngay và hay tin cô vẫn khòe. Mừng hơn trúng số độc đắc, bởitôi quá lo cô…bị Covid rước đi khi sống có một mình, trong một căn phòng nhỏ lầu 4 một chung cư ở một con đường rất nhỏ của quận này: Nguyễn Tuân.
Đến thăm khi ngoài trời mưa gió đùng đùng, cô rất cảm động. Hai cô trò mừng mừng tủi tủi. Thử tưởng tương đó là cuộc gặp sau một một trận dịch khủng khiếp giữa hai cô trò đã dạy và hoc với nhau từ hơn nửa thế kỷ trước. Hồi đó, cô dạy tôi môn Toán lúc tôi mới vào lớp đệ thất trường nữ trung học Gia Long. Cô giáo rất trẻ, dạy rất hay, cho bài tập rất nhiều và…không bao giờ cười (có lẽ đề phòng thủ và đối phó với đám học trò con gái nghịch như quỷ). Bây giờ cô ăn chay trường. Tôi mang tặng cô những trái bí hạt đậu hữu cơ của Danny Green và cô trố mắt lạ lùng những trái bí dáng như hat đậu thật tươi và đẹp (hấp lên nó ngọt còn hơn bỏ đường, thật vậy). Có món quà cô nhận và buồn buồn hỏi thăm, anh bạn đồng hành của mình mỗi lần đi thăm cô là…ông “rể học trò” Kiến Phước ra đi đã được bao lâu? Tôi chợt nhó tới câu nói nửa thật nửa đùa của anh: khi nào cô tròn 90 tuổi, hai vợ chồng sẽ đến nấu cho cô và mời các bạn Gia Long một bửa cơm chay thật hợp khẩu vị cô và thật “hoành tráng”. Cô ăn uống cực kỳ “phức tạp” nên độ hoành tráng anh dự tính sẽ là gì? Xin thưa, cô ưa nhất là bí đỏ hay đậu cô ve hấp, chấm chao. Còn hai năm nữa là đến lời hẹn ấy, vậy mà anh lại lỡ hẹn, đi trước. Nhưng mình nhất định sẽ thực hiện mong muốn ấy của ông “rể học trò” rất quí của cô…

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: