“ANH HAI”

Vụ cháy hôm thứ bảy 23/7 ở ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, lẽ ra cậu bé 10 tuổi đã sống nhưng khi sắp thoát ra thì em lại liều mình quay trở vô đám cháy, quyết cứu đứa em mình mới 1 tuổi kẹt lại bên trong!
Trước đó, người anh còn rất nhỏ này, anh Hai của 5 đứa em đã tìm cách đưa 4 đứa em của mình ra ban công, nhờ hàng xóm cứu sống!
Ba em nghẹn ngào kể: “P sống với ông bà ngoại dưới quê ở Sóc Trăng. Gần đây vì nhớ em, cháu xin lên TPHCM thăm các em, mới được khoảng 3 tuần thì….”.
Tôi đọc đoạn kể ngắn này của Hà Phan, trào nước mắt. Lý trí nghề nghiệp khoanh tròn một dấu hỏi trong đầu tôi, nếu người anh cả 10 tuổi chết rồi, sao ta còn biết em đã đưa 4 đứa em ra ban công? Rồi tôi tự hiểu ngay, 4 đứa em làm gì mà không mếu máo khóc, đòi mọi người phải “kêu” bằng được anh Hai của tụi nó thức dậy khi mọi người khiêng em và đứa em nhỏ nhất mới 1 tuổi ra, trong tình thế ngất lịm vì ngạt khói trong nhà vệ sinh dưới tầng trệt.
Con. Con là anh Hai. Con 10 tuổi mà mạnh hơn tất cả mọi người, mạnh hơn cái chết. Tình thương em của con đã khiến người lớn ai nghe chuyện của con cũng phải rơi lệ.
Những “anh Hai”, “chị Hai”, nhừng đứa con đầu lòng khi vừa sinh ra đã nặng gánh phải chăm lo cho bầy em lít nhít đằng sau, cái gánh thâm tình đó các con thường tự nguyện gánh cả đời.
Từng nghe nhiều câu chuyện về những “anh Hai”, “chị Hai” là con đầu đàn, lặng lẽ hi sinh chấp nhận sống độc thân suốt đời như vậy, nuôi đàn em thơ dại lớn lên, có khi vừa làm mẹ, vừa làm cha trong những gia đình nghèo khó, đông con. Như người chị trong bài hát “chị tôi” mà Trần Tiến phổ thơ và hay hát.
Tôi biết một “anh Hai” đã chăm lo và hi sinh hết lòng như vậy cho cô em hay làm nũng khi hai anh em cùng đi du học. Anh Hai chăm lo tận tụy cả đời sống vật chất đến việc học hành, gia thất như vừa làm cha vừa làm mẹ khi cha mẹ còn ở Việt Nam chưa sang sống chung với hai anh em. Trong nhà tôi cũng có một “chị Hai” rất thương mẹ cha, gánh vác chuyện nhà một cách nhẹ nhàng thanh thản vậy…Ông ngoại của cả 4 đứa cháu thường nhắc, nhà mình có phước vì các con cháu, tụi nó thương nhau, dìu dắt nhau…
Những anh Hai, chị Hai đã gìn giữ giềng mối cho gia đình Việt Nam mình.
Thương nhớ, nể trọng “anh Hai” của 4 đứa em ở Bình Chánh vừa ra đi chỉ 3 hôm trước. Không là người Việt Nam, chắc có người không thể hiểu về tình cảnh khá chung của những anh Hai, chị Hai cao cả biết nghiêng vai gánh cả gia đình.

Hẽm nhỏ (ấp 6C xã Vĩnh Lộc A Bình Chánh), nơi căn nhà bị cháy và anh Hai lo cứu các em, mà không cứu nổi đứa em út chỉ 1 tuổi.
Ông ngoại, những ngày đau ốm luôn mong các con cháu (Tèo, con trai ngồi đầu hàng bên trái và 2 cháu ngoại, trong đó, “chị Hai” ngồi đầu hàng bên phải)
“Anh Hai” Đăng Khoa và mẹ cùng em gái. Nhà chỉ có hai anh em, Khoa cưng cô em gái không bút mực nào tả nổi khi hai anh em cùng đi du học, thật đúng cách “anh Hai”.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: