CHUYỆN NHỎ VÀ BÌNH DỊ LẮM MÀ

Mấy hôm nay đọc FB cứ thấy ồn ào chuyện ông bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn văn Nên tặng hoa nhà văn Nguyên Ngọc. Mà tôi nói vậy là không hoàn toàn đúng, thực ra chỉ là chuyện giữa hai người, là người quen hay là bạn nhau, ông Nên tặng hoa cho anh Nguyên Ngọc, hai công dân bình thường.
Lúc đầu đọc mấy lời phê phán “ông Nên”, tôi nghĩ chắc đó là ý kiến vài người khó tính quá thôi. Nhưng không, mấy hôm, càng thêm nhiều phân tích quá sâu, quá xa. Thực sự tôi thấy tội cho ông Nên mà cũng tội cho cả anh Nguyên Ngọc. Vì chắc anh Nguyên Ngọc cũng chẳng muốn một người quen mình quí trọng, vì chút tình nhớ mình, rất giản dị đời thường lại phải chịu “búa rìu dư luận ghê gớm thế. Buồn nhất là tự nhiên ông Nên lại bị đem mổ xẻ đủ thứ, từ thái độ, hành vi, ý đồ, văn hóa…toàn do suy đoán, mổ sâu đến tận nhân cách và phẩm chất mới kinh.
Trưa nay, đọc thấy stt của Trần Triều nói ra tôi thấy cơ bản đúng rồi, cũng xin nói thêm chút, để sáng tỏ thêm. Hôm 10 tháng 7, tôi có đến nhà thăm và thắp nhang cho chị Tâm. Trong câu chuyện, anh Nguyên Ngọc có hỏi thăm và có nhắc ông Nên, anh nói rằng hồi ông Nên làm Phó ban chỉ đạo Tây Nguyên thì ông Nên có gặp và lắng nghe anh Ngọc nói chuyện Tây Nguyên. Anh Ngọc có nói, chưa thấy người cán bộ nào thực sự muốn nghe và lắng nghe như vậy, và anh Nguyên Ngọc tiếc là ông Nên không có thời gian dài hơn công tác Tây Nguyên. Nhân đó, anh Ngọc cũng cho biết, đúng chiều hôm đó, ông Nên có hẹn đến thăm anh. Thế là thay vì ở lại ăn cơm trưa, tôi “dông” lẹ để anh Ngọc nghỉ trưa rồi còn tiếp khách ở xa.
Như vậy, họ là hai người quen, hay là bạn cũ, vốn có sự lắng nghe nhau, quí trọng nhau. Nên giỏ hoa mà ông Nên gửi cho anh Nguyên Ngọc là lời thăm hỏi bình dị của một người bạn gửi người bạn ở xa, vậy thôi. Lỗi về font chữ, hàng trên hàng dưới, quá dễ hiểu: ông Nên làm gì có thể ra hàng hoa đặt và chờ người ta dán chữ để mà điều chỉnh. Nội dung đó, chắc chắn là ông Nên nói ra nhưng thư ký đặt và cửa hàng hoa cứ làm theo thói quen là cái chắc (lại còn chêm tên chỗ bán hoa dưới cùng, ông Nên nào mà cho phép vậy).
Thế thôi. Có gì đâu to chuyện. Khi đọc stt của bạn Lưu Trọng Văn, tôi cũng thấy có chút cảm động về sự thể hiện tình cảm của ông Nên nhưng không gợn và cũng không ngạc nhiên. “Có chút cảm động” vì thấy, mà cũng quen thấy rồi, ở cương vị ông, đâu phải ông Nên không biết “hệ thống” nhìn anh Ngọc thế nào.
Rồi cũng hơi buồn cười, cái “Gã” Lưu Trọng Văn có lẽ vì cảm kích, muốn kể một câu chuyện thú vị đáng vui cho cả ông Nên và anh Nguyên Ngọc nhưng lại kể “gọn” quá, khiến nhiều người tưởng đó là quan hệ xã giao giữa “chính khách” Nguyễn văn Nên với nhân vật “không được ưu ái” Nguyên Ngọc.
May mà ông Nguyên Ngọc không hề liên quan FB, mà cô Phương, cô con gái thật thông minh và đáng trọng của anh cũng rất bản lĩnh, chẳng “care” gì đến mạng XH, chứ hai bố con mà có đọc thì chẳc cũng không khỏi buồn lòng.
Xin mượn bức ảnh anh NNgọc chắc có thiết kế lại đôi chút, trang FB họa sĩ Lý Trực Dũng, cho vui.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: