BỮA CƠM CHAY RỘN RÃ, ẤM ÁP VÀ CÁI KẾT…

Buổi chiều, 3g anh đến nhà thăm ông bạn thân. Mọi năm thì hai ông ngồi rỉ rả nói chuyện tới tối, tôi chỉ việc ngồi yên chăm chú nghe mà thấy vô cùng lý thú và hạnh phúc. Năm nay, anh, nhà ngoại giao Nguyễn Hữu Động, đến nhà…thắp nhang cho ông bạn.

Hai năm dịch, anh không về được. Một người có cuộc đời lạ lắm, càng nghe càng tò mò. 32 năm làm chuyên gia Liên hiệp Quốc, nay đã về hưu 18 năm mà LHQ vẫn mời làm cố vấn. Từng tổ chức biết bao lần các cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử của LHQ ở Đông Timor, Haiiti, Iraq…Câu chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ không dứt.

Bắt đầu là một câu anh nói chậm, giọng buồn, trầm hẳn… Lần này về Hà Nội thấy buồn vì đồng nghiệp chuyển nghề đi “chăn kiến” nhiều quá. Khi sập tối, tôi rủ anh đi ăn cơm chay với một người bạn tôi hẹn từ trước, bạn Hoàng Quốc Quyền, giám đốc trường Hy Vọng. Quyền cũng bôn ba hành tẩu giang hồ lắm chốn, nay say mê vô biên với việc quản lý một trường nuôi trẻ con mồ côi vì Covid.

Không ngờ hai con người khoái hoạt giang hồ chân trời góc biển này gặp nhau mà lại tưng bừng ngay từ đầu, khi họ tìm được “tiếng nói chung” : tiếng Tây Bán Nha. Thật, không phải ví von. Anh Động giờ định cư cùng vợ ở Mê Hi Cô, còn Quyền thì đã có 6 năm làm GĐ công ty công trình viễn thông Viettel ở Peru nên cũng sành tiếng Espagnol. Quyền mang tặng tôi một thùng quà to. Thùng quà to cỡ này mà hồi trước, các gia đình nhận được của người thân bên Mỹ gửi về là “có thêm chút gió”.

Mượn dao nhà hàng mở thùng quà ra, biết trước ai tặng tặng gì mà tôi vẫn không khỏi bồi hồi xúc động: một mớ rau lang và hai bó rau muống vượt bão, có dán nhãn của trường Hope (đã “chuyên nghiệp” hơn trong “kinh doanh” rau mà). Từng ấy rau trong chiếc thùng to chỉn chu dán chữ “Priorrity” là biết bao nhiêu tình của các con…

Quyền bay từ Đà Nẵng vào, lần này, nhiệm vụ lớn nhất là tiếp tục đi thăm nhà từng cháu ở Sài Gòn với dự định đưa 80 cháu ra với Hi Vọng, đợt 3. Tôi vẫn đọc FB của Quyền hàng ngày, nhớ đến từng mẫu chuyện lạ lùng bất tận anh ghi nhận từ đám học trò nhỏ vậy mà Quyền vẫn có thừa vô số mấu chuyện để kể tiếp, có nhấn nhá thêm ngôn ngữ hình thể và chất giọng. Một người luôn khoe khoang mà tôi mê cái thói khoe mẽ không giới hạn ấy quá, khi anh vẫn tiếp tục kể những chuyện hay không dứt.

Một khám phá của anh, dạy và tập cho bọn trẻ đủ thứ môn thể dục thể thao mạnh bạo dùng sức là khiến bọn trẻ khỏe thể chất, vui tích cực nên chúng luôn háo hức với những cuộc thi thể thao thầy bày ra. Cả trò chơi mới nhất là thi chạy dưới biển, tất cả cột dây vào nhau, bước đứng chân giơ cao chạy vững và nhanh, chao ơi, chúng vui không kể xiết. Những trò chơi rèn luyện của hướng đạo hay quân đội các nước phát triển chắc cũng đáng mê đến thế.

Một khám phá khác. Trường đã có 300 cháu, có đến 6 dân tộc trong số học trò và thầy Quyền nhìn nhận, các bạn người dân tôc khi bung được thì nó tiến nhanh, thậm chí còn giỏi hơn các bạn người kinh thấy rõ, từ học đến lao động, đến vui chơi, cứ như là năng lượng nó ngầm tích lũy chờ lúc bung được là phất thôi.

Quyền kể, Tết này chị ạ, sẽ là một thách thức lớn đấy. Nhiều đứa nói xanh dờn. Tết con vẫn ở trường, con không về đâu thầy ạ, con không muốn về lại nhà nữa (nó nghe tin gì từ nhà đây???). Trường thì phải đóng cửa nghỉ Tết cho đội ngũ phục vụ (bảo vệ, chị nuôi, bảo mẫu, thợ điện…) về nghỉ Tết chứ nhỉ?. Thế là thầy quyết, thôi về ăn Tết nhà thầy, đâu chừng 10 đứa khi mà những đưa khác chưa biết vụ “đăng ký” này.

Anh Động hoàn toàn im, im bặt, bất động, chăm chú lắng nghe (có giấu tiếng thở dài vì thương tụi nhỏ?) .

Đến cuối câu chuyện, Quyền mới hé lộ một chút “vấn đề” của anh. Đến bây giờ là tròn năm rồi chị, bắt đầu nảy sinh vấn đề. Những cháu lâu nay gia đình còn phân vân chưa cho vào trường thì nay gia đình đang có những thay đổi. Cha của cháu , góa vợ quá trẻ bắt đầu tìm được bến đổ mới hay mẹ cháu cũng đã xây dựng lại gia đình và nó cũng thấy những đổi thay trong tình cảm người còn lại. Không có sự thiết tha lo và buộc chúng đi học nữa. Còn cô chú cậu dì vẫn sang tay nhau chăm mỗi người ít lâu vì tình nghĩa với cha, mẹ nó chẳng may qua đời, thì nay, sau nhiều tháng ngày, cũng thấy mỏi rồi, những xúc cảm trào dâng cũng phôi pha dần. Bắt đầu buông hay muốn “luân chuyển” bọn nhỏ đi khỏi không gian ổn định gia đình họ. Thời gian nào cũng phôi pha, cảm xúc nào cũng có lúc nhạt nhòa ?. Giờ là lúc chúng cần trường Hi Vọng rất cấp bách trong khi tâm trạng chúng rất bề bộn và bi quan…Quyền muốn tôi và các bạn bè thân tham gia cùng anh trong khúc quanh này.

Những ghi nhận của Quyền về sự thay đổi sau một năm là rất rõ ràng, cụ thể, không phải chỉ là suy đoán hay mơ hồ cảm nhận. Tôi cũng có thể hình dung được dù cũng thấy buồn quá. Tôi từng nghĩ, nạn nhân cuối cùng, bi thảm phải chịu đựng kéo dài nhất chính là những đứa trẻ mồ côi, phải sống tiếp cuộc đời của nó khi số phân nghiệt ngã bỗng mang cha, mẹ của nó đi trong bất ngờ hoang mang của cả người chết lẫn người sống. Báo chí với hàng dọc dài tên những nhà hảo tâm nghẹn ngào nối đuôi nhau cho tiền giúp các cháu, giờ còn mấy báo nhớ nữa? Có trường hợp có cháu mồ côi, hoàn cảnh hơi thảm nhận được 300 triệu đồng từ một tờ báo chuyển cho. Tiền nhiều nhưng cũng chia năm xẻ bảy. Rồi nay nó vẫn phải đứng trước câu hỏi, tiếp tục tồn tại, lớn khôn, học hành thế nào đây?

Hope ơi, lại hi vọng vào Hope? Vẫn còn nhiều tổ chức, hội đoàn lặng lẽ chăm lo cho các cháu. Nhưng nếu không có một chính sách hợp lý, căn cơ cho mấy ngàn nạn nhân quá thảm này thì vài năm nữa, nhiều năm nữa sẽ ra sao ?

Ôi, sẽ có ai đấy vặt tôi, rất gắt, này, hãy hỏi xem chính sách cho các gia đình liệt sĩ, thương binh thực thi ra sao đi rồi hãy hỏi tiếp nhé…

Ảnh do một cô nhân viên nhà hàng chụp giúp. Người được tặng quà, mặt tươi hẳn đã dành, sao kẻ chuyển quà, một thùng hàng quí được ưu tiên bằng một chuyến bay lại “hớn hở” nhất? Còn anh Động vẫn vẻ trầm tư cố hữu.

Chèn ơi là thú vị, các nhà sản xuất và kinh doanh rau đã có nhãn dán riêng rồi đây nè.

Thùng rau với dòng chữ màu mực xanh “Chúng con thương gửi” gồm từng ấy rau quí cơ mà.

Các nông dân nhỏ chăm sóc vườn rau

Thầy Quyền và trò chơi bịt mắt thi đố gì đó với các cháu

Thu hoạch rau muống, nghỉ tay chút rồi bó rau lại chuẩn bị sáng mai bán

Những ngày Đà Năng bão to, các bạn nói với thầy, đằng xa kia, chỗ mờ mờ đó chắc là nhà con đó thầy.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: