Bà bạn Mây bay của mình hôm giao thừa đã làm thơ. Khác hẳn tính cách bạn ấy khi coach và kiểm tra “kế hoach kinh doanh” của các doanh nghiệp đối tác. Đọc bài thơ mình thấy tâm an.
Chiều hôm 31/12, hai kẻ “già cả neo đơn” rủ nhau vào một quán mới giữa – trung- tâm Sài Gòn, khi chung quanh ồn ả, hối hả đếm ngược thời gian, mà ăn chay (plant-based) và nói chuyện nhân tình.
Đột nhiên mình kể hai câu chuyện về nhân vật vừa tròn trăm (năm) tuổi . Chuyện đầu PV cười thật dòn, cưòi chảy nước mắt. Chuyện thứ hai, thấy PV cắm mặt xuống một hồi, mắt khô nhưng giọng sũng ướt với một câu khô khốc, trời sao người ấy nghĩ ra một điều khủng khiếp như vậy, em nổi da gà nè chị. Đó là câu chuyện về những đứa trẻ không may. ..
Bài thơ của PV đây. Mình nợ 2 câu chuyện, sẽ trả sớm.
CHIỀU CUỐI NĂM
Có những ngày không cũ
Dù tích tắc cận kề
Có những điều tự nhủ
Dù năm tháng lê thê
Có nỗi buồn dẫn lối
Để nghiêng ngả chiều cười
Có hoàng hôn chợt tối
Để chén trà thêm tươi
Đi qua ngày giông bão
Về lại thoáng xanh xao
Người đi vàng sắc áo
Để lòng trần nôn nao
Có chuyện nay khép lại
Để ngày cũ mở ra
Có những người mãi mãi
Sống giữa đời chúng ta
Chân lý trong bóng tối
Vẫn rực rỡ tình yêu
Bước chân trần có mỏi
Hãy tựa vào liêu xiêu
Tích tắc là sắp hết
Hay thời khắc mở ra
Là nỗi buồn ngờ nghệch
Hay niềm vui chan hoà
Gặp nhau ngày tháng tận
Chuyện mãi vào thênh thang
Khắc khoải thời thân phận
Giữa tình đời mênh mang
Chia tay chào năm cũ
Mong ngày mới xông xênh
Nghĩa nhân xin hiện hữu
Dù thuyền trần lênh đênh
Nguyễn Phi Vân
31.12.2022


Trả lời