Trưa nay, tình cờ đọc được bài “bon” cuối của một ấn phẩm Xuân khi chuyển qua nhà in, tự dưng tôi cảm thấy mình nghẹn thở và mấy dòng chữ bỗng nhòe đi…Đó là chapeau (lời mở đầu) của một bài tùy bút có tựa “Ra đi để trở về” :
“Người Việt chúng ta, dù làm việc ở hải ngoại hay trong nước, làm việc ở đô thị hay nông thôn đều có tâm tưởng quay về và đều muốn về nhà mỗi lúc có cơ hội, đặc biệt là ngày TẾT”
Tôi nhớ lời của một người được biết đến nhiều gần đây.
Ông ấy, Tổng thống Ukraine cũng thiết tha nói về SỰ TRỞ VỀ.
“Năm 2022 đã làm chúng ta tổn thương trong tim. Chúng ta đã khóc hết nước mắt. Tất cả những lời cầu nguyện đã được kêu lên. 311 ngày. ..
Hãy để năm nay là năm của sự trở về. Sự trở về của nhân dân ta. Người lính về gia đình của mình. Người tù về ngôi nhà của mình. Người đi lánh nạn về nước Ukraine của mình. Sự trở về của những vùng đất của ta. Và những người đang bị tạm chiếm sẽ trở về tự do mãi mãi.
Sự trở về cuộc sống bình thường. Trở về những khoảnh khắc hạnh phúc không có giờ giới nghiêm. Trở về những niềm vui trần thế không còn những cuộc báo động phòng không. Sự trả lại những gì của ta đã bị đánh cắp. Tuổi thơ của các con, tuổi già bình yên của bố mẹ.
Chúng ta không biết chắc năm mới 2023 sẽ mang đến điều gì. Tôi muốn chúc tất cả chúng ta một điều: chiến thắng. Một điều ước cho mọi người Ukraine. Mong năm mới mang lại tất cả những điều đó. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu vì nó. Đó là lý do tại sao mỗi chúng ta ở đây. Tôi ở đây. Chúng tôi ở đây. Các bạn đang ở đây. Mọi người đều ở đây. Chúng ta đều là Ukraine”
Nhiều bài viết đầu năm, các tờ báo lớn đã gọi Ukraine là “Quốc gia truyền cảm hứng”.
Ngày 24/2/2022, khi cuộc xâm lăng bắt đầu, ai cũng nghĩ rằng Ukraina sẽ bị đè bẹp. Tổng thống của họ sẽ đầu hàng hay bị giết. Nhưng thực tế không phải vậy. Tất cả người Ukraine đã không quì gối. Họ chiến đấu. Rất khí phách. Anh dũng. Khôn khéo. Linh hoạt. Đó là 4 phẩm chất mà The Economist kết luận và nhấn mạnh. Ukraine chứng tỏ người yếu có thể chống lại được kẻ mạnh, rất mạnh. Và hôm nay, hãy nghe những lời chúc mừng năm mới, nguyên thủ nhiều nước nhắc đến họ. Họ trở thành nguồn cảm hứng cho những dân tộc bị áp bức.
Ai cũng mong được trở về. Xương máu đã chất thành núi. Nước mắt trẻ con Ukraine vì lạc cha mất mẹ, mất gia đình đã tràn thành sông. Về nhà. Và về với ánh điện, hơi ấm giữa đêm đông buốt giá. Về cuộc sống bình thường. Về cuộc sống không báo động, không giới nghiêm.
Ôi, niềm mong ước thật bình dị mà sao tội ác vẫn ngang nhiên ngăn đường về của họ???




Trả lời