Cách đây hơn một tháng, nhân ra Hà Nội dự cuộc ra mắt cuốn sách “Võ văn Kiệt, trăm năm trong một chữ dân”, tôi được gặp lại những người bạn, thư ký, trợ lý của ông Sáu Dân, người trăm tuổi đó. Có anh đã 95 tuổi và hầu hết đã trên dưới 80.
Ngồi nghe mọi người kể những chuyện cũ liên quan tới ông, tôi thầm nghĩ: “Tiếc ơi là tiếc nếu những câu chuyện rất đời, nhẹ nhàng mà cao vời này không được ghi lại” . Chỉ nghe những câu chuyện rời rạc, thật hơn sự thật (mà chắc không ai hư cấu nổi) mà tôi đã thấy phát lo nếu những câu chuyện trong trí nhớ đó không được hiện ra trên giấy…
Và về Sài Gòn, tôi bàn với Phạm Tấn Anh Vũ, cậu bạn nhỏ cùng làm với tôi hồi thời SGTT cũ vì Vũ gần đây có giúp tôi sử dụng phần mềm memobot, thư ký phiên dịch tiếng nói ra chữ viết.
Hôm nay, chuyến đi công tác cuối năm ở Hà Nội, tôi hẹn với chị Phạm Chi Lan và hai con của chị. Nghĩ mãi, mới ra được một giải pháp: KẾT NỐI người của memobot ở Hà Nội với hai bạn Tuấn Anh, con trai và Thu Giang con dâu của chị Chi Lan để hai bạn sẽ giúp chuyển giao dần cách dùng memobot cho các anh thư ký và trợ lý của ông Sáu.
Gặp nhau ở 76 Trần Phú, Hà Nội, giữa mùa đông, giờ hẹn là 7g, ngoài trời kẹt xe kịch liệt và 6g tôi còn ngồi họp ở cuộc tổng kết cuối năm của 20 Hiệp Hội, tận 655 Phạm văn Đồng?
Tôi lại kéo vali đến điểm hẹn, “góc rừng” A Bản. Đó là một quán ăn kiến trúc, trang trí đúng kiểu nhà người dân tộc. Trong góc rừng đẹp lạ đó, cô Hậu, sứ giả của phần mềm memobot đến đúng hẹn và cuộc giải thích về trí tuệ nhân tạo cùng công nghệ học máy làm nên memobot nghe cũng gần gụi, dễ chịu. Cuộc “chuyển giao công nghệ” bắt đầu và hai người bạn già cùng nghe rất lý thú. Còn với hai vợ chồng Tuấn Anh-Thu Giang thì quá nhẹ nhàng. Cám ơn Vũ, cám ơn Hậu, cô gái hóa ra học cùng trường đại học ngoại ngữ với Thu Giang, rất gọn gàng và tự tin khi hướng dẫn.
Tôi mừng thầm, thế là, từ tuần sau, những người gần gũi nhất với ông cụ trăm tuổi thân yêu, sẽ có thể ngồi uống trà, kể chuyện xưa nhẩn nha với “người yêu” tại gia và đã có thư ký memobot phục vụ mọi lúc mọi nơi. Rồi chúng ta sẽ được đọc những trang nhật ký tuyệt vời về những câu chuyện thật cuộc đời một con người mà “ai cũng có ông trong một phần đời”.
Cám ơn Vũ và ê kíp memobot nhé vì đã giúp cho việc âm thầm đi nhặt nhạnh những hạt bụi vàng.
Nhân đây, tôi trả nợ hai câu chuyện liên quan ông Sáu Dân mà tôi đã hẹn trong stt kể chuyện tối 31-12 đi countdown với “nhà thơ” Mây Bay (người chuyên làm nghề nhượng quyền và phát triển doanh nghiệp, cũng thỉnh thoảng làm thơ)
Câu chuyện đầu, tôi thấy Phi Vân cười chảy nước mắt, cười ha ha thật hồn nhiên là chuyện chọn nghệ sĩ đóng vai Dương Vân Nga. Khi vở được dựng, một hôm, viên chức trách nhiệm quản lý văn hóa đến báo cáo với ông (đang là bí thư Thành Ủy TPHCM). Dạ dự luận không đồng tình chuyện cô Thanh Nga đóng vai Dương Vân Nga, họ phản ứng chuyện cô ấy có chồng là viên chức cao cấp chế độ cũ, không có quá trình chiến đấu xứng đáng với nhân vật. Ông Sáu Dân đăm chiêu một hồi và bỗng mỉm cười. Tôi có cách rồi, sẽ đáp ứng “tiêu chuẩn” của dư luận. Hãy…mời chị Nguyễn thị Định đóng vai ấy.
Chuyện thư hai khiến Phi Vân im phắc, một hồi mới nói, nghe mà nổi da gà, sao ông có thể nghĩ được điều đó chị? Mình kể lại chuyện anh Nguyễn Trung, trợ lý của ông Sáu mới kể. Vào hôm ăn mừng thành công của đường dây 500 kV Bắc – Nam, ở một điểm cao giữa núi rừng, ông đến và nói thật giản dị. “Những ngày vui này, chúng ta nhớ ơn tất cả những người công nhân đã làm việc trong điều kiện thật gian khổ, có cả hiểm nguy, và đầy khó khăn. Kinh tế đất nước đi lên, tôi tin người dân không quên công lao anh hùng của các bạn. Nhưng có điều tôi nhắc, chúng ta không được quên những cháu bé đã được sinh ra dọc đường dây 500 kV này, những ngày dài các công nhân trẻ, nam và nữ, xa nhà rất lâu, đã cùng nhau chia sẻ, trải qua những ngày sống giữa rừng già núi cao. Các cháu đã được sinh ra không phải trong những gia đình chính thức, êm ấm và số phận thật đặc biệt đó cũng là một phần cuộc sống trên đường dây. Chúng ta đừng quên các cháu…

Cô gái xinh xắn và rất duyên, bạn ấy tên Hậu, nhân viên của memobot là người mặc áo đen, từ phải sang, người “chuyển giao công nghệ” tối qua.

Không thể chăm chú hơn, không khí sôi nổi của cuộc chuyển giao.

Hậu đang “thị phạm” và Tuấn Anh đang thực hành tại chỗ
Trả lời