KHI TRÁI TIM MÌNH TAN CHẢY…

Chưa bao giờ tôi nhận được những lời yêu thương đặc biệt dễ thương đến vậy. Chỉ mới một năm rưỡi, cơn ác mộng lúc đó sao giờ đã sinh sôi được những lời tâm tình xúc động này?

Đúng là chỉ mới một năm rưỡi chứ mấy? Lúc đó, cứ mỗi ngày đi thăm hai hay ba cháu, ngồi nghe nó kể chuyện nhà và dự tính tương lai. Mỗi ngày , luôn cứ thấy lòng mình chùng xuống, thấy nghẹn ở cổ trong cảm giác bất lực tràn ngập.

Mỗi đứa một tình cảnh, không trí tưởng tượng phong phú nào và sức hư cấu dữ dội nào có thể mô tả nổi. Mà nghe mỗi đứa nói, có đứa vừa nói vừa thút thít, có đứa giọng ráo hoảnh khô khốc, có đứa cứ chắc lưỡi không nói được lời nào mà thấy rõ sự chơi vơi của đứa bé.

Bất hạnh ập đến quá nhanh, tê dại và vô vọng…

Trong gần 3000 đứa nhỏ bị mồ côi vì Covid ở thành phố này, có 300 cháu là học sinh cấp 3 và cơ quan tôi, BSA đã lập ra chương trình Vòng Tay Việt góp phần lo cho các cháu.

Rồi có một ngôi trường tận Đà Năng xa xôi nhận nuôi các cháu. Nhiều cháu ở TP và nhiều tỉnh thành khác đã đến với trường Hy Vọng, trường liên cấp có sẵn của tập đoàn FPT và sau dịch, FPT đã dành ra một không gian đủ đầy tại trường nhận các cháu vào, từ bé xíu chưa biết chữ đến sắp vào đại học. Gian nan chi xiết kể với những học sinh mồ côi mà tâm trạng bị tổn thương tận cùng này?. Tôi gặp thầy giám đốc Hoàng Quốc Quyền và sau đó đến thăm trường tiếp tục gặp các thầy cô như nhưng vị bồ tát giữa đời thường. Họ rất chu đáo từ việc đến tận mỗi nhà tuyển sinh đến dạy các cháu nội trú không chỉ học chữ mà còn học cách sống với bạn bè thầy cô…

Ngoài trường Hope, hàng trăm cháu trong số 300 cháu cấp 3 vẫn sống ở TP với gia đình (đã bị mất đi mảnh quan trọng nhất) hay thân nhân. Hàng tháng BSA gửi tiền trợ cấp và thăm hỏi chuyện học hành. Tôi có những người bạn mới là mẹ, cha, bà nội, bà ngoại…mà tôi thường liên lạc thăm hỏi, bà nội Kh.H ổn không, tiền trong tài khoản D tìm được hết chưa, mẹ K đi làm gửi em bé ổn không con, bà ngoại về quê chưa, ông ngoại bớt bịnh chưa…

Hôm qua, tôi nhận được 2 niềm vui. Bao lì xì do các “nghệ sĩ” trường Hope tự thiết kế, nhà trường in cho để các cháu gửi tặng những ai các cháu yêu thích. Dĩ nhiên những xấp bao lì xì hay quà các cháu tự làm luôn có kèm thùng rau “quí như vàng” do chính các nghệ sĩ nông dân trồng tỉa. Và tôi “đề cập” đến nạn trái tim tan chảy khi đọc những lời mà các “nghệ sĩ” gửi gắm:

“Yêu thương cho đi-Hi vọng còn mãi” . Buồn cười nhất là các bạn lượm được trên mạng một tấm ảnh tôi dự hội thảo đâu đó và tự vẽ lại, có cặp kính, tóc ngắn và cho mặc áo màu tím-tụi nhỏ sao lại biết tôi thích màu tím nhỉ?. Mấy lời chúc đầy quyến luyến. Năm mới con chúc cô Hạnh thật nhiều niềm vui. Đầu năm 2023, con mong cô có thật nhiều sức khỏe để ghé thăm con nhé (ghê chưa, con nít trường Hy Vọng với lời nhắc dễ thương mà khéo léo chưa?) và thêm một câu khiến cô Hạnh hơi ngượng vì “biểu dương” hơi nặng đô khiến cô Hạnh hơi “nghi” là có “tư vấn” của thầy Quyền chăng: “Ở đâu có cô Hạnh, ở đó đầy ấp Hy Vọng” (còn chút lỗi chính tả nha mấy nhỏ, đấy ắp chứ?)

Và tới tối thì nhận được thư email kể chuyện một cháu mồ côi khác: TAK, mồ côi cha, K vốn học rất giỏi ở xã Qui Đức, Bình Chánh (mà tôi nhớ nhà cháu rất rõ vì hôm đi tìm thăm nhà cháu, tôi đi lạc lòng vòng rất lâu giữa cánh đồng như ma trận gần nhà). T .cô cháu gái của bạn tôi (nên gọi tôi là dì) báo tin vui: “Dì Hạnh ơi, tin này hay nè dì. Hôm nay K vừa được nhận bằng khen học sinh giỏi Học kỳ 1 và vừa nhận được tín chỉ Microsoft Office Specialist chuyên về Office Excel 2016. K. đang học để ngày 7/3 tới đây sẽ thi HS giỏi cấp TP môn tin học…đó dì”. T sống ở Hawaii, nhận trợ cấp K hàng tháng và siêng trò chuyện với K lắm.

Mẹ của K hôm gặp tôi lần đầu cứ rưng rưng, cô ơi, nhà nghèo nhưng K học giỏi lắm và rất mê tin học. Mai mốt không biết sao” .

Là công nhân may giày, mẹ K xin tăng ca liên miên để có tiền lo cho hai anh em K. Thỉnh thoảng K nhắn cho tôi, dạ lúc này con hay bị nhức đầu và thấy má con bịnh, con không tập trung được…Tin vui của Trúc làm tôi ấm lòng, K chắc đã bớt nhức đầu.

Tôi cập nhật 2 thông tin mới nhất, chứ còn biết bao nhiêu cháu , mỗi nhà mỗi cảnh mà kể không bao giờ hết. Tôi cứ muốn viết hoài trên FB mình, rằng “Sau những đợt cao trào của cảm xúc, chúng ta đừng quên các cháu, những nạn nhân cuối cùng của đại họa chưa từng có với Sài Gòn”.

Nên hôm nay, xin viết lan man vậy, từ giờ tới Tết không còn bao nhiêu ngày, nhưng tôi chắc chắn sẽ còn “nói dai nhách” về tụi nhỏ…

Xấp bao lì xì mà tôi được tụi nhỏ trường Hope “lì xì” ngày cận Tết. Mấy nhỏ ơi, vấn đề là cô Hạnh có cái gì để bỏ vô trong bao đó để mang đi tặng không đây chứ hihi

Tự tổ chức chợ Tết ở trường đây. Rất vui và chẳng âu lo bị ế đâu vì đã có các thầy cô sẽ thấy tội nghiệp mà “bao tiêu” hết thôi

Mấy ổng gan chưa, dám tự tay gói bánh chưng nữa kìa (mình học gói nhiều lần rồi mà gói mãi vẫn không chặt, bánh dễ hư nếu để lâu). Rồi trường cho mỗi cháu một cặp mang về cúng ba hay má, ông bà…đã qua đời vì Covid, ở nhà.

Bé Diệp, cô bé dạn dĩ, năng động, hát hay. Hôm nay bé đang suy tư, chắc tính toán xem thu hoạch được chừng ấy, gửi cho cô Hạnh hay ai đây, rồi còn…đem về nhà nữa?

Ba chị em ruột trong một nhà? Các cháu mang bánh chưng do mình cùng tự làm ở trường về cúng Tết bàn thờ và thắp nhang nhớ cha me, hay ông bà đã mất năm 2021…

Mẫu bao lì xì các cháu thiết kế tặng riêng từng người thân hay đến với các cháu (cũng personalize quá nhỉ?)

A đây rồi. Các họa sĩ đang sáng tác các mẫu bao lì xì đây chăng?

Gian hàng bánh mứt chợ Tết do các cháu tự tổ chức

Khiêng thang để cất chợ Tết đây

Thu hoạch rau tặng Tết

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: