TẾT VÀ CON SỐ HAI CHỤC NGÀN ĐỒNG

Cách đây đúng một tháng, ngày 17/12, tôi có viết một stt tựa là “Mùa mất việc còn thảm hơn hồi đại dịch”. Một tuần sau đó, tôi gặp một đồng nghiệp chuyên viết về lao động ở Hà Nội, cung cấp cho tôi nhiều góc nhìn thực tế hơn và giúp tôi làm quen các công nhân trẻ một số khu công nghiệp (Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang…).

Ngày Tết đến, giữa khi vật giá tăng nhanh, tôi gom góp những mảnh buồn họ kể…

Mùa mất việc, gọi chung thế nhưng công nhân thì gọi là “cơn bão mất việc” hay “cơn lốc thất nghiệp” . Mối đe dọa này thấy rõ từ quí 4, chắc còn kéo dài dài năm 2023. Tình trang chung là bị…giảm việc giữa lúc lạm phát, vật giá tăng vù vù. Nổi bật trong câu chuyện của họ là con số HAI CHỤC NGHÌN. Nó đang bóp đang thắt đang xoay họ chóng mặt.

Ở mỗi khu nhà trọ công nhân luôn có một cửa hàng ăn. Dù dầu chiên được dùng “chế biến” nhiều lần đến chuyển thành màu đen, dù rau có chuyển sang màu vàng vì héo… suất ăn của họ không thể hơn hai chục nghìn. Mức lương 5-7 triệu/tháng, không có tăng ca, trái lại còn giảm giờ làm, được băm ra nhỏ thêm nhiều phần: tiền ăn, tiền nhà, tiền gửi về nhà cho bố mẹ ở quê…Bây giờ, phòng trọ cho 2 người đã thành 4 người, chia suất, ai đi ca đêm thì người làm ca ngày trám vô, chia nửa suất thuê phòng, còn nhà vệ sinh, nhà tắm, chỗ nấu ăn đã dời ra ngoài.

Đi ngủ, đi ăn, đi tắm, đi vệ sinh? Xếp hàng có thứ tự, đúng suất. Trọng tài là nữ cường nhân chủ quán ăn. Có bạn công nhân gọi đùa bà chủ hàng ăn là “bà chủ ngân hàng” thường là người biết “cam chịu” khi thợ nhăn nhó vay khẩn hay cười mơn trớn để…ăn thiếu, nếu thường trả nợ đúng hạn thì còn được “ngân hàng” cho vay nợ thêm để xoay việc khác. Ít khi có cho vay cắt cổ.

Nền tài chính vi mô khá linh hoạt, thường cho vay 500 nghìn, tối đa tổng nợ phải dưới 1 triệu.

Tỏi hỏi, vì sao không cắt cổ, bí bách cần tiền thế cơ mà? Bạn cười, có máu đâu mà cắt? Mà phải để sống mới còn cho vay được chứ? Chủ ngân hàng tính nhẩm, nhớ hết mặt từng con nợ.

Mùa Tết cũng là mùa thắt ngặt.

Sai Gòn, tất cả các nhà hàng đều kín lịch tất niên, không chen lọt một slot nhỏ nào. Vậy đó nhưng công nhân của các doanh nghiệp này, vẫn đeo bám bởi con số hai chục nghìn.

Mùa Tết công nhân sẽ còn phải hạ con số hai chục nghìn xuống nữa? Tới bao nhiêu? Sau Tết, họ vẫn chưa biết mức hạ tiếp vì…biết có còn việc không mà hạ? Hay lại về quê cắm câu?

Ủa không nghe họ nói hay nhắc gì công đoàn nhỉ?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: