KHÔNG TIN GIANG ĐI RỒI…

Tối qua đọc thấy tin anh đi. Khó tin. Không tin. Làm gì có chuyện anh ra đi. Anh vẫn sống và làm nghề đấy thôi. Cao tuổi rồi chăng, anh bao nhiêu tuổi rồi ai mà nhớ, cái tuổi sinh học oái oăm…

Vậy mà cuối cùng, cái- ngày- tôi- biết- sẽ- đến- mà- không- mong-nó -đến- không- tin –nó- sẽ- đến- cũng- đã- đến.

Hồi anh vào Sai Gòn, lẫy lừng với “Nhân danh công lý” gây chấn động tâm can người Sài Gòn, đã bao năm rồi nhỉ? Áo pull đen, quần jean bụi bặm (Hà Nội kêu là quần bò áo phông), dây chuyền to như “lòi tói” và râu tóc như không bao giờ được chăm sóc…

Anh đẩy cái Suzuki dame của cô nhà báo Sài Gòn và đùa, đường Sài Gòn đông lắm, để anh chở cô nhà báo đi một vòng xem nhé; chưa bao xa đã bị cảnh sát giao thông tuýt còi, xét giấy (chắc vì bộ dạng lạ lùng khả nghi). Trong khi tôi trố mắt xem anh xử lý sao thì anh bước xuống xe, tươi cười, thản nhiên, Giang đây, anh Giang đây mà em, khiến anh cảnh sát trẻ cũng bật cười, à, đúng đạo diễn Doãn Hoàng Giang rồi, thôi anh đi đi.

Anh ngồi trong quán cà phê vắng, tự bạch, này, anh thuộc tất cả bài hát của Trịnh Công Sơn nhé, không tin, em cứ ra đề đi, nói một cái tựa bài nào cũng được, anh hát cho mà nghe. Tôi chọn 2 bài ít nổi tiếng và anh hát ngay, hát nhỏ thôi, hát ngon ơ như thể kể chuyện đời, trôi chảy, dịu dàng, vừa hát vừa cầm cái muỗng (thìa) dài nhặt hết hạt chanh còn sót trong ly chanh đá của cô nhà báo. Đi ăn phở với cô ấy, lần thứ nhì anh đã dặn người bán đừng bỏ rau mùi, tức là, anh nhẹ nhàng, là rau ngò đó, cô ấy không ăn ngò…

Trí nhớ siêu việt, kiến văn rộng, anh từng dành suốt hai năm vùi đầu ở Thư viện quốc gia. Thuộc làu truyện Kiều, Bình Ngô đại cáo, Chinh phụ ngâm…anh vẫn mỗi ngày dành ra vài giờ đọc hết báo chí, nhất là báo Sài Gòn để tìm tứ hay và phóng tác. Mấy trăm vở anh dựng trên sân khấu là một gia tài quá đồ sộ.

Nghĩ về anh, tôi nghĩ về nghề. Như lời anh, dù cày như trâu đến hết năng suất nhưng cái đầu phải luôn lạnh và tỉnh. Làm báo là cống hiến hết mình cho độc giả, như làm sân khấu là sống chết vì khán giả. Tất cả vì người đọc và người xem.

Nhờ làm báo, tôi may mắn được kết bạn với hai “phù thủy sân khấu” và thầm phục họ hết lòng với nghề, đã từ chối làm đơn xin những giải thưởng lớn mà ai nấy chạy chọt hết mức để thủ đắc được.

Đằng sau bề ngoài hầm hố, hoang dã, là tấm lòng anh yêu trọng công lý, coi thường danh và lợi. Sống vì tình yêu, có lần anh nói, đời anh yêu nhất ba thứ, thứ nhất là con, thứ nhì là sân khấu và thứ ba là sân cỏ. Tôi thấy anh kể thiếu, thứ tư là yêu bạn. Anh yêu quí bạn bè và chăm lo từng người bạn thật chu đáo, tỉ mỉ đến khó ngờ. Ít thấy ai trên đời chiều bạn, với tình yêu trong sáng như anh. Là đạo diễn, anh thể hiện tình bạn đầy sáng tạo và ấn tượng, đôi khi bất ngờ, mà rất chân thành. Còn phụ nữ chung quanh anh dĩ nhiên là nhiều, gạt đi không hết. Nói về những người đẹp say mê theo đuổi anh, anh nói thản nhiên, họ mê Giang của sân khấu ít lâu rồi tự bỏ đi thôi, chứ chẳng ai gắn bó lâu dài vì chẳng có ai chịu nổi trang nam nhi đắm đuối vì con tới mức như Giang đâu (Ở Sài Gòn mà anh cứ sáng sáng, chiều chiều gọi điện, vẻ mặt quan trong, khẩn thiết, sao, con về nhà chưa, bà Lâm có cơm cho con ăn trưa chưa, sắp đi học chưa, vừa về đấy à, hôm nay học hành vui không…)

Nhiều năm không còn liên lạc gì với anh, tôi vẫn không khó kiếm được tin anh, vẫn thi triển tài hoa cho đến những năm tháng cuối cùng…Và cứ lâu lâu nghe những người chức cao giảng đạo (mà thật rủi, làm báo nên tôi hơi bị biết kiểu sống thật của họ ngoài đời), tôi lại nhớ câu anh nói đùa đầy “hình tượng sân khấu”: “Người ta có thể trúng số độc đắc hay đi ngoài đường tình cờ nhặt được cả tảng vàng là lập tức thành người giàu có, nhưng chẳng có ai bỏ tiền mua được một tảng văn hóa để mà sớm chiều thành người có văn hóa được cả”.

Trong bức thư dài 4 trang giấy tập viết tay (chữ thật đều, cao, thẳng và đẹp) anh gửi cho tôi, anh kể về đêm giao thừa Hà Nội, hai bố con đón giao thừa thế nào, tình yêu Hà Nội chan hòa trong tình thương con, tất cả rung động đã bồi đắp thêm từng năm thành nhiều tầng kỷ niệm khó quên của cuộc đời, thật thiêng liêng sâu lắng…

Vậy mà chỉ còn 4 ngày nữa là giao thừa, sao anh không nán lại chút nữa với giao thừa Hà Nội của anh, với Lâm và các cháu nội yêu thương của anh?.

Ảnh quí, tác giả mới tìm lại được. Năm 1985, anh Giang đến nói chuyện ở báo Tuổi Trẻ. Người ngồi bên trái ảnh, đang chăm chú nhìn ông đạo diễn là anh Huỳnh Sơn Phước, Phó TBT và anh người xoay lưng lại là TS Lê Ngọc Trà. Tổng Biên Tập báo TT lúc ấy đang ngồi đâu nhỉ?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: