Trưa mùng 7, trong một ngôi nhà có…không thể ít người hơn, tôi tìm chuyện để kể và cố kể liêng thiêng thật sôi động cho không khí căn nhà đỡ lạnh lẽo. Mà ngày mùng 7 này, hình như…Giữa ngổn ngang những lời hẹn, tôi nhớ…. mình có một lời hẹn với tình cảm, một việc gì diễn ra đúng hôm nay cần theo dõi…
Và bỗng thấy sốt ruột. Tôi buông chén, chạy lên lầu, mở cái điện thoại đang sạc pin.
Đúng rồi…
Chính là ngày tựu trường của tụi nhỏ trường Hope, Đà Nẵng, sau cái Tết đầu tiên chúng được về thăm nhà. Và rất ngẫu nhiên, một trang zalo nhảy ra, hiện lên hình ảnh một chàng trai thật khôi ngô. Chỉ 2 phút trước, account Đặng Gia Hy, stt là một câu, lời dặn của dì ruột Gia Hy.
Dì là người thân gần gũi với mẹ của Gia Hy còn lại, người cùng với dượng của Gia Hy đang thay mẹ của cháu làm chỗ dựa gia đình cho cháu (sau khi dịch Covid đã giáng thảm họa khủng khiếp xuống cậu bé 16 tuổi, là cướp đi – gần như cùng lúc – mẹ và ông bà ngoại của Gia Hy vào tháng 9 năm 2021).
Tôi có viết một bài về tình cảnh Gia Hy ngồi riết trên phòng riêng ở nhà dì (sau khi được dì và dượng bốc nhanh khỏi căn nhà cũ đầy đau buồn) mà khi kể lại với tôi rằng có lúc thấy Gia Hy cứ câm lặng ngồi trong phòng, thỉnh thoảng bật trang FB của mẹ lên và trò chuyện với mẹ thì người dì cũng không thể kể tiếp mà khóc nghẹn…
Rồi sau đó, khi gia đình của dì tiếp giám đốc trường Hope đến thăm, BSA cũng xin được cử người giả làm thân nhân để “phụ giúp” dì dượng Gia Hy cùng …dò xét. Thấy yên tâm rồi, dì dượng Gia Hy mới đồng ý cho cháu ra học trường Hope, đến nay đã một năm.…
Trang zalo hôm nay, dì của Gia Hy viết.
“Lại một cuộc hành trình đi tìm con chữ và thành nhân, cố gắng thật nhiều để có một tương lai tươi sáng nhé con trai”
Nền của câu dặn dò ấy là hình ảnh dì và các cô giáo trường Hope đứng cạnh Gia Hy (xem ảnh).
TỰ THUẬT CỦA NGƯỜI GIÀU NHẤT VIỆT NAM
Tôi không thể không lật trang của thầy Quyền của tụi nhỏ. A, một loạt tin vui và hình ảnh (lại xem ảnh tiếp). Chị ơi, chị nhìn này (ảnh trái xoài, vú sữa và một cây con xanh tươi) đi cùng lời giới thiệu thật hồ hởi của ông thầy:
-Học sinh cầm ra cho trường đó chị.
Hôm nay em bội thu.
Có đứa hái ở vườn nhà được 3 trái xoài, có đứa cầm ra 5 quả vú sữa, đứa nhổ cây con ở vườn, lại có đứa mang được cái bánh chưng bà ngoại gói gửi thầy.
-Hura, hôm nay em giàu nhất Việt Nam.
-Hôm nay em đón 50 học sinh mới từ Bến Tre và Đồng Tháp đó chị.
Hura, WOW, chúc mừng, chúc mừng người giàu nhất Việt Nam.
Giàu thật, giàu khủng khiếp, giàu tình yêu thương và Hi Vọng
Giàu có và Hạnh phúc vô tận, thầy Quyền nhỉ, HOPE nhỉ ?
Trong bối cảnh tiếp nhận 50 học sinh mới từ miền Tây ra, tôi nghe văng vẳng trong video có bài “ƯỚC MƠ CỦA MẸ” của Hứa Kim Tuyền do Văn Mai Hương hát vang lên thật cảm động.
Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào
Cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình
Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế
( Rồi từ khi có con…)
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình.
Rồi con cũng có ước mơ riêng mình
Và con cũng cố gắng theo hết mình
Con ơi hãy ước mơ thay phần mẹ
Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì
Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chính là con
Là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình
…Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm…






Trả lời