Hôm trước ngày hôm qua là bác Dương Tường.
Và hôm qua là anh Trần Hữu Dũng thân quí, người rất dí dỏm thâm sâu và ân cần với từng dòng tin, con chữ và bạn bè. Nguyễn Ngọc Tư đâu, tôi chờ một đoạn viết ngắn nhớ thương (?) bạn viết Trần Hữu Dũng của em, và sẵn sàng chờ lâu như từng chờ em viết về bạn gìà Trang Thế Hy, vì biết em vốn không tham gia vào những lúc ồn ào…
Tôi đọc hầu hết bài nhớ, khóc Dương Tường. Và tôi vẫn nhớ nhất là 2 khúc Chợt thu 1 và Chợt thu 2 trong “Mea culpa va những bài khác” của NXB Hải Phòng.
Tối qua đọc được bài thơ của nhà thơ Hoàng Hưng, do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đọc tại tang lễ bác Dương Tường. Bài thơ nói được nhiều điều…, tôi xin phép chép lại đây…
ANH ĐI NHÉ DƯƠNG TƯỜNG
Anh đã sống
Một cuộc đời tha thiết
Với TIẾNG VIỆT thân yêu, với CÁI ĐẸP trên đời
Không ăn gian một phút của Trời
Một cuộc CHỮ, một cuộc NGƯỜI trọn vẹn
Anh là cái cây khẳng khiu kết bao nhiêu sức mạnh Đất Trời
Đứng thẳng trong gió bấc
Im lặng hút tinh, hoa trái dâng người
Cho và nhận yêu thương nghìn cành lá
Cứ trẻ thơ cứ xanh tận cuối đời
Nhớ anh là nhớ bàn tay
Dìu dắt đàn em, chân tình, ấm áp
Nhớ anh là nhớ nụ cười
Hồn hậu trong góc nhà trên hè phố
Trong gian nan và trong mọi cuộc vui
Tiễn anh đi
Em lắng nghe trong lặng lẽ
Nghe phím dương cầm se sẽ mùi hương
Nghe ngón tay mưa trên mái Dương Tường
Những ngón tay mưa Dương Tường trên mái
Anh đi nhé
Các anh Tấn, anh Khánh, anh Toàn đang đợi anh trên ấy.
Sài Gòn 28/2/2023
Bài thơ Hoàng Hưng có nhớ “se sẽ mùi hương khi nghe tiếng dương cầm”, gợi nhớ hai “đoản khúc” Chợt thu 1 và Chợt thu 2 của ông quá.
Chiều se sẽ hương
Vườn se sẽ sương
Đường se sẽ quạnh
Trời se sẽ lạnh
Người se sẽ buồn…
Một thoáng rợn tên là heo may
Một hương cây tên là kỉ niệm
Một góc phố tên là hò hẹn
Một nỗi nhớ tên là không tên…
Khoảng trống mà người ra đi vừa để lại là quá lớn. Buồn da diết. Con trai tôi hét lên thảng thốt trong một câu ngắn inbox cho tôi, chú Dũng sao tự nhiên ra đi, thật hả mẹ, trời, con buồn dã man. Kiểu buồn của nó thế.
Thật sự là mất mát lớn quá. Người (không có) se sẽ buồn đâu bác Dương Tường ơi. Nỗi buồn lớn đó chứ.
Cũng không có vui vẻ hài hước như cách anh Trần Hữu Dũng thường trêu chọc bạn bè hay nhẹ nhàng như đang trong giấc ngủ(?) mà một người bạn kể về anh khi anh ra đi (để an ủi bạn bè anh chăng?).
Anh bỏ tụi tôi mà đi, khi cái hẹn “Hội thảo hè” năm nay đang gieo hi vọng. Thật là không thể nhẹ nhàng, anh Dũng ơi, dù vẫn phải lẩm bẩm cầu mong anh đi siêu thoát, nhẹ nhàng…
Tôi chọn bức ảnh anh chụp với bà bạn Hậu khảo cổ mà anh thường lặng im nghe Hậu kể chuyện “bức xúc” về các di tích Việt Nam…


Trả lời