MARKETING “BẢN NĂNG” Ở CHỢ NỔI CÁI RĂNG, LÝ THÚ NHƯNG MÀ…

Sáng nay tôi đưa ông anh (đã 10 năm không về Việt Nam) đi du lịch chớp nhoáng Cần Thơ, và tiết mục thăm chợ nổi Cái Răng được cả nhà háo hức.. Đến chợ khá sớm (6g30), những gì mắt thấy tai nghe trong marketing là khá vui và thú vị, có thể ghi nhanh vài câu chuyện gợi nhiều suy nghĩ.

Dễ nhận ra là chợ nổi sáng nay, dù là sáng Chủ nhật, không khí vẫn hơi thưa vắng, không rộn rịp bán mua. Nhiều thuyền chở du khách chen chúc, nổi bật toàn người mặc áo phao. Điều hơi đáng mừng là dọc bờ đã mọc lên nhiều điểm tiếp thị, bán hàng đón các thuyền du khách tắp lên mua sắm.

Cô em tôi nêu nhận xét, các thuyền ghe bán hàng lúc này ít dựng các cây “treo bẹo” để quảng cáo hàng bán, mà họ cũng không trang hoàng rực rỡ, hấp dẫn có lẽ vậy mà khách đi chợ giảm rõ. Tôi cãi, có thể do lượng khách sau dịch và trong khủng hoảng kinh tế hiện nay giảm nhiều thì lấy đâu ra tiền mà đầu tư cho khâu tiếp thị? Không biết đâu là quả trứng đâu là con gà, thật khó phân minh.

Thuyền chúng tôi dừng ở một trạm tiếp thị và bán kẹo dừa và các loại bánh từ dừa (thiệt trúng ý tôi, vốn mê dừa).

Còn sớm nên khách lúc đó còn vắng vẻ. Một chị xăng xái bước ra, có vẻ là “giám đốc marketing” ( sau đây gọi là GĐTT) tự phong, kéo tay chúng tôi về cuối gian nhà thoáng rộng (mà chứa không nhiều hàng), đon đả: Dạ mời quí khách tới đây xem biểu diễn làm kẹo dừa, làm bằng tay và không có dùng đường (à, nói đúng trend tiêu dùng, đang là ít đường và handmade). Cao hứng, chị GDTT nhấn mạnh thêm, ở đây làm bằng tay thiệt sự chứ không có làm bằng máy như bên Bến Tre, máy cứ cắt cụp cụp cụp hổng kịp xem. Kẹo làm như ở đây chắc chắn ngon hơn (???).

Tôi nhìn dãy bàn trưng bày đủ loại sản phẩm mỹ nghệ từ dừa. Cô bán quạt nhiệt tình, dạ đây là quạt làm từ cọng dừa, xài bền và quạt rất mát, còn đây là quạt gấu trúc rất đẹp nhưng không bền, chỉ để chụp hình. Tôi đùa, gấu trúc mà chỉ đẹp chứ không bền là hàng nhập ở đâu em biết không? Cô gái đưa cả hai loại ra, thực thà, dạ em bán hàng ngay thật, cái này để xài không đẹp bằng cái này, nhưng đẹp mà đem ra quạt là sút xổ liền.

Bỗng tôi thấy cô gái đứng đối diện buông các món hàng xuống, đi ra khỏi dãy bàn mà vừa đi vừa cười ngặt nghẽo. Có vẻ cô vừa phát hiện món hàng nào đó rất lý thú, tôi bước theo cô và hỏi. Em ơi, mua được gì vui vậy chỉ cho tôi mua với. Cô gái như chưa dứt cơn buồn cười, dạ con thấy ngộ quá nên cười, chứ không có mua cô ơi. Chị GDTT ngoắc tôi, làm mặt nghiêm: đây cô ơi, là cái đồ mở bia, hình…cái đó của đàn ông chứ là cái gì đâu mà cười dữ. Cái này nhà nào không có, gia đình mà không có nó sao thành ra gia đình. Nó tượng trưng cho sự may mắn, bên Thái bên Nhật người ta tổ chức Lễ Hội hàng năm là ngày hội may mắn (thật không???) đó, sáng giờ tôi bán 50 cái rồi đó cô. Tôi thấy hơi vô lý, hỏi nhẹ, ủa, sáng giờ tôi vô đây, đếm hết khách cũng đâu có tới 50 người, không lẽ có người mua 2, 3 cái để dành?

Chị GDTT đánh trống lãng, thôi cô mua mấy món này đi, bán chạy hơn nè cô, cốm nếp trái cây. Ăn chay ăn mặn đều có, ăn kiêng hay ăn chống ốm cũng có luôn. Tôi nhìn mấy cái bàn ú ụ chồng chất đủ loại cốm, thấy rất vui mắt. Và tôi cũng chú ý cái bếp xi măng vẫn đang nghi ngút khói mà không đang nấu nướng gì. Tôi hỏi chị GDTT, sao không nấu nướng gì mà cứ để lò cháy, tốn củi vậy em. Chị rành mạch, dạ bếp này chụm bằng xơ dừa, coi như lấy chất thải đưa vào sản xuất các loại cốm, nghe nói là…tuần hoàn đó cô. Kinh tế lúc này khó khăn lắm, khách vô đây, hồi trước dịch, cứ 10 người thì 5 người mua, giờ chỉ còn 2 hay người mua thôi ( chà vậy đào đâu ra số khách mua tới 50 cái khui bia, kha kha ?). Khó quá phải tận dụng chất phế thải hay tái chế đó cô. Thấy vui tôi hỏi, em có theo lớp huấn luyện về Kinh tế Tuần hoàn hả em? Chị trố mắt, không cô ơi, dạ nghe khách hàng nói chuyện với nhau, em học lóm thôi.

Khi tôi dợm bước ra về, chị bỗng đặt vào tay tôi hai túi ni lông đựng mộng dừa ướp lạnh. Cô mua cái này đi, mộng dừa tươi nguyên. Đem về, chưng với dường phèn ăn là tốt cho tim mạch và hạ đường máu đó cô.

Tôi phì cười, sao vừa nói về kinh tế tuần hoàn khá ổn lai băng xiên băng nai qua quảng cáo “tính năng” quá hoàn hảo của mộng dừa đến khó tin như vậy?

Tôi ra về mà nghĩ miên man. Với kiểu như chị GDTT như ở trên, chị đã tự học được nhiều từ khách hàng, từ sự thông minh bản năng thì việc bổ sung những khóa huấn luyện chuyên đề từ những vấn đề cốt lõi đến cập nhật kiến thức về xu hướng tiêu dùng, các công cụ và công nghệ mới…cũng là sự trợ lực cần thiết.

Giữa muôn vàn khó khăn của ngành du lịch, sự phối hợp đồng bộ nhiều mũi hoạt động với việc thiết lập các chương trình ưu tiên… chừng nào mới bắt đầu?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: