CẬP NHẬT TIN VUI NGÀY TỰU TRƯỜNG

Cứ như là Phóng sự chiến trường... 7g15 phút, tôi đang chạy honda trên đường, bỗng điện thoại reo giật ngược. Rất hối hả và rất vui, là giọng của thầy Quyền, giám đốc trường Hope. “Vừa xong, chị, em báo tin ngay kẻo chị mong. Bạn cuối cùng trong 50 bạn vào trường hôm... Continue Reading →

“ÁNH HIỀN HỮU”

Tối qua, tôi đọc thấy một đoạn ngắn mà Nguyễn Thanh Diệp viết trên phây: “Tết năm nào tiết mục vui nhất cũng là họp mặt đám giỗ bên ngoại vào mùng 2 tết. Cảm động nhất là năm nào cũng được đón tiếp 2 bà dì Hạnh quí hoá, bạn của dì Ánh, cho... Continue Reading →

HOA TRONG LÒNG AI?

Hết buổi sáng mùng 1, mình cũng xong trách nhiệm vụ chúc Tết các gia đình. Hồi trước, chỉ cần nhớ các loại bao lì xì màu nào, hình nào sẽ đến tay ai, không cần biết "nội dung" vì có người lo. Nay thì nhớ lại, "chính sách" của người ấy, copy rồi sáng... Continue Reading →

CHẦU CÀ PHÊ CUỐI NĂM

Bốn người bạn gặp nhau cà phê bờ kè Hoàng Sa lúc 9g sáng ba mươi Tết, có người là hẹn sẵn, có người ăn theo.. Chuyện làm lại và làm mới hệ thống data là chuyện chiếm nhiều thời gian nhất mà không ai công nhận là chủ đề chính vì cuối năm đã... Continue Reading →

HAI NIỀM VUI MỘT TỐI CUỐI NĂM.

28 Tết rồi chứ còn sớm gì nữa ? -Chập tối, nhận được tin nhắn của bạn Quyền từ trường Hope. Đọc mà vui đến lặng người, ngồi xuống thật yên, lắng nghe sự bình yên trọn vẹn trong yên lặng… Quyền viết. Chị. Tết em cắt hoa của tụi nhỏ vô chưng bình này,... Continue Reading →

KHÔNG TIN GIANG ĐI RỒI…

Tối qua đọc thấy tin anh đi. Khó tin. Không tin. Làm gì có chuyện anh ra đi. Anh vẫn sống và làm nghề đấy thôi. Cao tuổi rồi chăng, anh bao nhiêu tuổi rồi ai mà nhớ, cái tuổi sinh học oái oăm… Vậy mà cuối cùng, cái- ngày- tôi- biết- sẽ- đến- mà-... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑