AI KHÓ, AI NGHÈO?

Một doanh nghiệp inbox cho tôi sau khi đọc bài anh Đỗ Long share từ báo Tuổi Trẻ có tựa đề: “Nhanh một ngày, cứu ngàn doanh nghiệp”. Anh ấy nhắn: “Nói xuôi là vậy, còn nói ngược, là Chậm một ngày, chết ngàn doanh nghiệp, đúng không?”Tôi chợt nhớ lời Tiến sĩ Alan Phan:... Continue Reading →

BÃO NỔI, BÃO NGẦM…

Không lẽ bão lại cắc cớ tiếp tục quần nát Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi? Một tin nhắn thật gọn: Trung tâm Quảng Ngãi, nhà tốc mái 90%. Nghe sợ, khó tin mà vẫn phải dành một chữ ngờ.Cũng trưa, một bạn chuyên gia từ Cần Thơ, gọi điện: Chúc mừng ông Nước mắm... Continue Reading →

LƯƠNG KHÔ

Lương khô nó ngon nên xén của cứu đói chia nhau. Tiền tươi lại càng thơm nên tha sao đành.Nói lại cho rõ: Chuyện lương khô ngon nên cán bộ cơ sở chia nhau vừa được nói rõ là "chuyện cũ trước đây", còn lương khô hiện nay chưa đến tay người dân.

THẢM HỌA CHO DÂN LÀNH

Cả đêm đọc những mẫu tin kêu cứu và cả (ít oi) những tin nhắn trả lời là chưa cứu được, hãy chờ trời sáng…Đến giờ, Quảng Trị đã chìm trong nước cứ đang dâng, dâng cao. Đến Hà Tĩnh cũng bắt đầu ngập nặng.Sai Gòn, ngay lúc này cũng bắt đầu mưa.Không thể không... Continue Reading →

ĐAU ĐỚN, TỦI THÂN QUÁ

Hãy đọc những dòng tin lạnh lùng này: Văn phòng Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu đặt 428 bộ trang phục cho đại biểu Đại Hội Đảng với tổng giá là 2,5 tỷ đồng, phải là chất liệu Cashmera của Italy, còn nguyên phụ liệu: Cúc áo, khóa quần, chỉ may thì phải nhập của... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑