Câu chuyện cuối tuần.

SỢ CHẾT. (Viết tiếp stt ngày 25/5: THỬ TRẢ LỜI LÀM SAO "TRỊ" THÓI QUẢNG CÁO LÁO?) "Tôi vẫn nhớ rõ tên ông dù đã 3 năm rồi không gặp. Bảy Hiệp. Khi đọc một bài về một vườn xoài ở Đồng Tháp dám “bảo hành” kiểu nông dân là tôi liên tưởng ngay tới... Continue Reading →

KHI MỌI NGƯỜI ĐANG NGỦ…

MỘT GÓC SAI GÒN MỞ TỐC ĐỘ ĐUA RẤT CĂNG VỚI CON VIRUS BIẾN CHỦNG TỪ ẤN ĐỘ Hàng loạt đội xét nghiệm từ các bệnh viện đang đổ về phường 15 quận Gò Vấp, tiến hành tức thì cuộc xét nghiệm tất cả 50.000 công dân của phường ngay sau khi có kết quả... Continue Reading →

MỘT KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG

Chiều muộn. Trời bắt đầu tối rồi tối hẵn. Họ đến. Không cùng lúc. Cô gái đến trước, chừng vài phút sau, anh thanh niên mới đến. Có vẻ họ đều là sinh viên. Anh chàng gọi chai nước suối với 2 cái ly. Chị bán quán này – gọi là quán vậy chứ chỉ... Continue Reading →

CHUYỆN TRÊN MÂY VÀ TRÊN ĐỒNG.

Đầu tuần, Sài Gòn được ông trời ưu đãi cơn mưa quá đã. Biết Sài Gòn "mưa rồi chợt nắng", tôi chờ mưa tạnh, rồi vẫn một mình đi tập dọc bờ kè. Trong mấy mươi phút “rảnh rổi sinh nông nỗi” chờ mưa qua, tôi lục lại tài liệu ghi chép hôm cuối tuần... Continue Reading →

Blog tại WordPress.com.

Up ↑