Hôm qua tình cờ thấy bức ảnh này trên phây. Một phây hữu tên Thành Trung, đi nuôi mẹ đang trị bênh tại BV K Hà Nội ghi lại. Đó là BỨC ẢNH CHA NẰM NGỦ TRONG LÒNG CON TRAI TRÊN GIƯỜNG BỆNH VIỆN. ❤️ Bứᴄ ảnh được chụp tại bệnh viện, người cha dường... Continue Reading →
TRANH BÌNH TĨNH
Thấy tranh vui này trên tường bạn Đ.T. Xem kỹ, thấy nên đặt tên là Tranh bình tĩnh: Nét mặt bà mẹ không đổi, hiểu các con, hiểu lẽ đời nên rất bình tĩnh. Mỗi năm được một ngày, nhiều hơn nữa có thêm ngày mùng 1 Tết. Bức tranh khiến tôi nhớ mẹ mình... Continue Reading →
THỜI GIAN NHANH QUÁ, MỚI THÔI …MÀ ĐÃ
Hôm nay, 1/5/2021, tròn 8 tháng người ấy “thân nhẹ nhàng như mây” bay vào cõi vô cùng. Cuối ngày rồi, tôi viết một đoạn ngắn cho ngày này. Rằng không được “già đi cùng nhau” thì mình sống tiếp cuộc đời trần thế của bạn đời vậy. Mấy tháng nay, tôi đặc biệt thích... Continue Reading →
NỖI BUỒN CỦA NGƯỜI CHẾT
Má tôi mất trước Trịnh Công Sơn mấy ngày, năm nay là tròn 20 năm. Khi mọi người bắt đầu nhắc Sơn là những ngày tôi lẳng lặng nhớ mẹ. Điều má tôi dạy, anh em tôi luôn nhớ, nhớ sâu sắc nhất là các con phải thương yêu, đùm bọc nhau. 7 đứa con,... Continue Reading →
Mùng 2 Tết, nhẩn nha đọc một câu chuyện về lòng hiếu.
TÌNH CHA - CHOPIN VÀ “MỘT BẾN LẠ” Mấy tuần trước Tết, tôi được đọc bài phỏng vấn Đăng Thái Sơn nhân dịp ông về Hà Nội ngày 19/1/2021 dự chuỗi sự kiện vinh danh Đặng Đình Hưng được Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp (Institut Francais) hậu thuẫn tổ chức đầu năm 2021.... Continue Reading →