Từ "check out" nghe không quen thuộc, nhưng "check in" thì mỗi bạn trẻ đều rành đúng không? Nhưng từ mà cô bạn tôi, chuyên gia bán lẻ và nhượng quyền Phi Vân đã nói, thực sự là check out, trong câu kết nói về cuốn sách "Mở cửa tương lai" : cuộc đời sẽ... Continue Reading →
CON NÍT LỚN, CHẠY THEO HỔNG KỊP
Tối qua phải lục giấy tờ tìm một văn bản xưa cũ, cuối cùng tìm không ra (vì nhà lưu trữ chuyên nghiệp và cẩn trọng nhất đã bận đi chơi xa gần 3 năm rồi). Giấy tờ quan trọng cần tìm thì tìm không ra mà những hình ảnh đám con nít trong nhà,... Continue Reading →
CHUYỆN DÀI HƠN 5 PHÚT, SÁNG CHỦ NHẬT.
Trời quang sau cơn mưa đầu mùa tối qua thật đích đáng. Mưa ầm ầm lúc mình ngồi trong quán ăn, “quay lưng” lại với cơn mưa trắng trời nên không hình dung hết độ “xứng đáng” của nó, với vai trò là cơn mưa mở hàng cho mùa mưa Sài Gòn. PHẨM CHẤT NHỮNG... Continue Reading →
NHỮNG BỨC ẢNH CŨ – TÌNH YÊU KHÔNG CŨ.
Hôm qua, khi tìm lại tư liệu viết bài, tình cờ mình gặp cuốn sổ cũ ghi địa chỉ của anh ấy. Mỗi dòng địa chỉ ghi, dù không có gì ngoài tên và con số, mà tuồng chữ, cách ghi cứ cồn cào gợi bao điều nhớ, chất chứa biết bao quan tâm và... Continue Reading →
NHỚ…
Chiều thứ sáu cuối tuần, có niềm vui nhỏ là đi mua hoa tươi tặng người yêu. Ly kép là hoa chàng thích. Hàng hoa hôm nay có nhiều sắc màu lạ. Hoa tươi màu mới, chỉ nỗi buồn cũ. Hoa sống đời sao có màu tím Huế? Và hôm nay cửa hàng hoa bỗng... Continue Reading →
HAI ÔNG BỐ
Sáng qua, Khoa (đang ở Cali) gửi một bức ảnh vui với chú thích, lúc này ba con thường bật tivi ngồi xem ai kể chuyện kìa. Sao lại trùng đúng với lúc mình thay ảnh avatar người quen (quen lâu, suốt đời) bằng ảnh mình cắt ra từ ảnh chụp chung giữa ba của... Continue Reading →
CHIA TAY LẦN CUỐI, BẠN HIỀN MAI HIÊN.
Chiều qua, nhóm bạn Đoàn Văn Nghệ SV Vạn Hạnh gặp nhau Tân niên, không để chúc mừng năm mới mà để vĩnh biệt người bạn hiền nhất, lặng lẽ nhất: Mai Hiên. Những "ca sĩ" sinh viên phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" ngày ấy, thường hát trong mịt mù khói lựu... Continue Reading →
QUÀ
Tèo gọi điện. -Mẹ. Hôm qua có người nhờ con gửi mẹ bó hồng, con mang về thì mẹ đi Cần Thơ rồi. -Ai vậy con? -Bạn mẹ. Ông nhà báo Nguyễn Kiến Phước -.....
SÁNG CHỦ NHẬT NAY Ở NHÀ TÈO
1/ÔNG THỢ SỬA ĐỒNG HỒ ẤY Ở ĐÂU? Thật sớm, mình đã ra khỏi nhà. Tối qua cái đồng hồ đeo tay hết pin, ngỏm. Tự đi làm việc thay pin lần đầu, nhớ lời ông bạn cùng nhà dặn, muốn thay pin thì tìm xe sửa đồng hồ, gần nhà thờ Tân Định, của... Continue Reading →