Chợ mở lại dưới lửa đạn, nhà hát Opera đã lại sáng đèn hàng đêm, những chiếc xe tiếp tế của người Việt vẫn băng qua hiểm nguy đến với người dân anh hùng Ukraina, cho đến nhà báo Nga cũng đem huy chương Nobel của mình đấu giá tặng trẻ em Ukraina tỵ nạn.... Continue Reading →
NGƯỜI VẪN Ở ĐÂY !
Ba. Hôm nay là ngày sinh nhật Tèo. Tình cờ trùng với Ngày Của Cha. Ngày vui của hai người đàn ông cùng tên Phước của gia đình mình. Người ta gọi ba là Nguyễn Kiến Phước - nhà báo (bút danh của ông Nguyễn Tấn Thọ) và ba đặt tên cho thằng con trai... Continue Reading →
CHIẾC KHĂN QUÀNG CỔ TỪ CẢM XÚC NHỮNG NGÀY BUỒN NHẤT.
Chiều qua, tôi hẹn chia tay với anh bạn cũ (anh về thăm nhà và trở qua Mỹ) tại nhà của họa sỹ Sỹ Hoàng. Nơi hẹn là Viện Trang phục Việt của Sỹ Hoàng (SH), nơi mà dù ở cùng thành phố, tôi vẫn thường đi loăng quăng quanh quận 1 mà chưa đến... Continue Reading →
31-5-2022- MỚI THÔI MÀ ĐÃ “GIÁP NĂM” CƠN ÁC MỘNG KHỦNG KHIẾP CỦA SÀI GÒN…
Còn nghe rõ tiếng còi xe cứu thương chạy hối hả trên đường phố vắng tanh khi báo chí chạy mấy dòng thông báo lạnh lùng (xem ảnh).Từ đêm 31/5/2021, là bắt đầu một thời gian thảm khốc tăng dần tại SG đến cuối tháng 9. Tôi lật lại sổ tay đã ghi từng ngày…Cuộc... Continue Reading →
SAU CAO TRÀO CỦA CẢM XÚC, ĐỪNG LÃNG QUÊN HỌ!
Chiều muộn, các bạn trường Hy Vọng (trường liên cấp ở Đà Nẵng, nuôi ăn học các cháu học sinh 3 cấp mồ côi vì Covid) muốn đến thăm để nói chuyện tình hình trường và cũng để chào trở về Đà Nẵng. Các bạn đến mang theo một câu chuyện cảm động.Hiệu trưởng Hoàng... Continue Reading →
MỘT CON NGƯỜI, MỘT NGÔI CHÙA VÀ PHẨM CHẤT VIỆT Ở BA LAN
Chuyện về Phan Châu Thành, tôi biết lâu rồi, chỉ sau khi cuộc chiến Nga-Ukraina nổ ra vài tuần nhưng chưa có ý định viết. Mấy hôm nay, đọc tin về một ngôi chùa Việt ở Ba Lan cũng góp sức cứu giúp người tị nạn Việt ở Ukraina, tôi cứ thấy áy náy như... Continue Reading →
NHÀ NHỎ MÀ VUI…
Bắt tay chuẩn bị cho “Trại hè Đại sứ hàng Việt tí hon” hàng năm vào những tháng 6,7, tôi bồi hồi tìm lại những bức vẽ của các cháu vẽ khi dự trại. Có bức vẽ kể lại câu chuyện giấc mơ của cháu về cuộc sống với bà ngoại, ba mẹ cùng lời... Continue Reading →
NGÀY NÀO KHÔNG LÀ NGÀY CỦA MẸ ?
Mẹ tôi làm thợ may, cả đời chỉ làm nghề đó, trong khi bố tôi là thợ cắt. Trong nghề may, thợ cắt khó học thành nghề hơn, kỷ thuật phải cao và lương cũng cao hơn, còn thợ may là thợ ráp đồ, và làm đồ vặt (đính nút, vắt sổ...). Cả đời tôi... Continue Reading →
NHỮNG BÓ MỒNG TƠI VÀ CẢI XANH TÔI CHƯA TỪNG ĐƯỢC CẦM TRÊN TAY.
Sáng sớm nay, tôi nhận được mấy dòng tin nhắn từ thầy Hoàng Quốc Quyền, hiệu trưởng trường Hy Vọng (trường ở Đà Nẵng, của tập đoàn FPT, đang bảo trợ việc lưu trú, học hành cho các cháu học sinh mồ côi vì Covid).“Chị ơi. Sáng 5h các em học sinh dậy nhổ rau,... Continue Reading →
Nhà văn hóa Nguyên Ngọc và… LỜI VĨNH QUYẾT “NGƯỜI PHỤ NỮ QUÍ NHẤT ÔNG TÌM ĐƯỢC TRÊN ĐỜI”
…Đó là hai vợ chồng, hai người đồng chí, hai người tình đã sống cùng nhau 47 năm (chỉ còn 3 năm nữa là tròn một nửa thế kỷ). Nhà văn hóa NGUYÊN NGỌC yêu quí gọi vợ là “Tâm của tôi” trong những lời vĩnh quyết sau cùng, hôm qua, 5/5/2022. Tình yêu của... Continue Reading →