Chiều qua, nhóm bạn Đoàn Văn Nghệ SV Vạn Hạnh gặp nhau Tân niên, không để chúc mừng năm mới mà để vĩnh biệt người bạn hiền nhất, lặng lẽ nhất: Mai Hiên. Những “ca sĩ” sinh viên phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” ngày ấy, thường hát trong mịt mù khói lựu đạn cay, nay nhiều người tóc đã nhuốm màu khói.
Mình ghi trong sổ tang, “Nhớ bạn, người gầy nhất, nét chữ cũng cao và gầy nhất, chỉ có giọng ngâm thơ là đầy nội lực”. Sau nhiều năm trút hết tinh lực qua những bài thơ dài trên sóng Đài Phát Thanh SG và TPHCM, Mai Hiên vào sống trong chùa. Lâu lâu bạn gọi điện thăm hỏi bạn cũ, luôn ân cần dặn bạn nhớ giữ sức khỏe.
Cuối cùng bạn ra đi lặng lẽ vì bệnh nặng, thật nhanh.
Diêu Hạnh còn giữ được tờ chương trình cuộc Liên hoan hát ru toàn quốc (mãi năm 1992) mà Mai Hiên doạt giải nhất về HÁT RU (kiểu miền Bắc). Bạn bè ngồi xúm xít nghe những video cũ của Mai Hiên, nhớ lắm giọng ngâm nay đã bay vút về trời theo bạn, nhưng sẽ còn ở lại lâu trong lòng người yêu thơ.
Nghe MH ngâm ở đây. https://youtu.be/ejalqa1vHoc





Trả lời